- Biển số
- OF-663750
- Ngày cấp bằng
- 30/5/19
- Số km
- 15,678
- Động cơ
- 325,512 Mã lực
Hở có tí thế kia sợ không đủ đô.Nên luân phiên treo giữa bếp và phòng ngủ cụ ah!
Hở có tí thế kia sợ không đủ đô.Nên luân phiên treo giữa bếp và phòng ngủ cụ ah!
Em không biết gì về tranh cũng như hoạ sỹ Phạm Lực đâu nhé. Nhưng cảm giác tranh vẽ theo trường phái thơ ngây, không hình khối, màu sắc không tự nhiên.Em thì không biết gì về tranh cả , nhưng mấy năm trước bà Hương con cụ Lực tặng em bức này - em bảo ko lấy vì ko hiểu gì bà cứ bắt em mang về , em thấy tranh vẽ mấy mợ bán cá hỏi Vk treo đâu hợp - Vk em bảo bán cá liên quan đến chợ búa đồ ăn : “ treo trong bếp “ - thế là em treo trong góc bếp ..hhh !
Tranh mà cứ giống thật 100% từ hình khối đến màu sắc thì chụp ảnh rồi phóng to ra treo đẹp hơn cụ ạEm không biết gì về tranh cũng như hoạ sỹ Phạm Lực đâu nhé. Nhưng cảm giác tranh vẽ theo trường phái thơ ngây, không hình khối, màu sắc không tự nhiên.
Tranh siêu thực của Việt nam lại rất đáng xem cụ ơi. Tuy nhiên khi mình còn đang phát triển thì bên Tàu nó đã lên đến level cực thực rồi.Tranh mà cứ giống thật 100% từ hình khối đến màu sắc thì chụp ảnh rồi phóng to ra treo đẹp hơn cụ ạ
Em không biết gì về tranh cũng như hoạ sỹ Phạm Lực đâu nhé. Nhưng cảm giác tranh vẽ theo trường phái thơ ngây, không hình khối, màu sắc không tự nhiên.
Tuyệt vời.Tranh siêu thực của Việt nam lại rất đáng xem cụ ơi. Tuy nhiên khi mình còn đang phát triển thì bên Tàu nó đã lên đến level cực thực rồi.
Tranh cực thực giá triệu USD
Trung Quốc- Tác phẩm của Lãnh Quân - họa sĩ sơn dầu theo trường phái cực thực - có giá lên tới 12,6 triệu USD (gần 300 tỷ đồng).vnexpress.net
Đây ạCụ nào giải thích hộ em phát xem tại sao bức tranh này lại có giá tới 11 triệu $ ???
Đẹp cụ ạGóp vui với các cụ, bức này của hs Đào Thành Duy.
Cụ quả là người chơi chân chínhDân đầu cơ tranh họ chơi tác giả, người chơi tranh thường họ chơi tác phẩm. Câu này em đọc đâu đó và không nhất thiết phải đúng, nhưng em thấy đúng với nhãn quan của em. Em thì chỉ quan tâm đến tác phẩm, thể loại mình thích, chính xác là tự dưng nhìn bức nào đó thấy thích
Từ từ cụ sẽ thấy chân phụ của emCụ quả là người chơi chân chính
Vâng, mong được ngắm bst của cụTừ từ cụ sẽ thấy chân phụ của em
Cụ cho em hỏi cụ nhìn tranh này có nhận thấy hay có cảm xúc gì ko? Em nói thực cả về mầu sắc, ý tưởng thì em ko cảm nhận được j cả. Cậu bé đội mũ em còn cảm giác nó là trẻ con. Cậu bé còn lại cảm giác trông người lớn. Bà Kia ngồi phanh ngực ra bán cá ươn có nghĩa j em chả hiểu, và em thấy phản cảm khi thấy bức tranh vẽ ngực cũng xấu. Nếu giả sử trong chúng ta đây đều ko hiểu bức tranh nói j, cũng ko thấy đẹp, vậy thì có ai trong các cụ thấy có cảm xúc ko? Ý em là nhìn thấy nó mà cảm giác như nhìn người mình yêu, kiểu day dứt, mơ ước, bâng khuâng, bình yên... . Em trước từng thích hội hoa và cũng thỉnh thoảng đi xem triển lãm. Em cũng từng đứng bần thần cả buổi chiều để chỉ ngắm một bức tranh và nghĩ về nó liên tục 1 tuần, bây giờ em vẫn còn nhớ mầu xanh đó, khung cảnh đó. Tuy nhiên về sau em đi xem thì thấy hơi phản cảm vì có một số bức tranh vẽ kiểu có 3 hạt thóc mà bán hàng nghìn Đô. Đó ko phải nghệ thuật, đó là lạm dụng. Từ đó em ghét luôn sang hội hoạ và ko xem tranh nữa bởi mấy ông họa sỹ đó chả có j hơn người cả, ý em nói là tâm tưởng.
Bức tranh này của họa sĩ Phạm Lực theo phong cách Fauvism, không còn lệ thuộc triệt để vào nguyên tắc giải phẫu, vào phối cảnh, vào tỉ lệ thực và tả chân, sự hợp lý của ánh sáng. Fauvism chủ trương giải phóng hình thức bằng những nét bút mạnh mẽ, đơn giản hóa đường nét để bộc lộ tối đa cảm xúc của họa sĩ.
Đây là cảm xúc của người hoạ sỹ mợ ạ. Nếu mợ có chút đồng cảm thì cảm giác như có người hiểu mình, đơn giản vậy thôi.Cụ cho em hỏi cụ nhìn tranh này có nhận thấy hay có cảm xúc gì ko? Em nói thực cả về mầu sắc, ý tưởng thì em ko cảm nhận được j cả. Cậu bé đội mũ em còn cảm giác nó là trẻ con. Cậu bé còn lại cảm giác trông người lớn. Bà Kia ngồi phanh ngực ra bán cá ươn có nghĩa j em chả hiểu, và em thấy phản cảm khi thấy bức tranh vẽ ngực cũng xấu. Nếu giả sử trong chúng ta đây đều ko hiểu bức tranh nói j, cũng ko thấy đẹp, vậy thì có ai trong các cụ thấy có cảm xúc ko? Ý em là nhìn thấy nó mà cảm giác như nhìn người mình yêu, kiểu day dứt, mơ ước, bâng khuâng, bình yên... . Em trước từng thích hội hoa và cũng thỉnh thoảng đi xem triển lãm. Em cũng từng đứng bần thần cả buổi chiều để chỉ ngắm một bức tranh và nghĩ về nó liên tục 1 tuần, bây giờ em vẫn còn nhớ mầu xanh đó, khung cảnh đó. Tuy nhiên về sau em đi xem thì thấy hơi phản cảm vì có một số bức tranh vẽ kiểu có 3 hạt thóc mà bán hàng nghìn Đô. Đó ko phải nghệ thuật, đó là lạm dụng. Từ đó em ghét luôn sang hội hoạ và ko xem tranh nữa bởi mấy ông họa sỹ đó chả có j hơn người cả, ý em nói là tâm tưởng.
Em nói những lời này ko hẳn là phủ nhận chê bai hội họa Việt Nam và em cũng mong cụ nào có cảm nhận thực tế của riêng mình kết hợp với kiến thức Hội họa nói cho em nghe với.
Cám ơn cụ, em sưu tập chơi thôi.có giao lưu không cụ chủ
Khoan hãy bàn đến nét vẽ của hoạ sĩ, hãy nhìn vào nội dung bức tranh. Khung cảnh ở chợ cá, hai người phụ nữ vừa phải bán hàng vừa phải bế con nhỏ theo, cho nó bú. Toàn bộ bức tranh miêu tả sự tần tảo của những người phụ nữ nghèo, vất vả mưu sinh. Hai người phụ nữ hở ngực nhưng không hề gợi dục, còn mỗi hoạ sĩ có một cái tôi riêng trong từng nét vẽ, như em đã nói, nó mang phong cách riêng mà người sưu tập tranh của ông không cần nhìn chữ ký cũng có thể nhận ra. Cá nhân em cảm nhận tác phẩm này đẹpCụ cho em hỏi cụ nhìn tranh này có nhận thấy hay có cảm xúc gì ko? Em nói thực cả về mầu sắc, ý tưởng thì em ko cảm nhận được j cả. Cậu bé đội mũ em còn cảm giác nó là trẻ con. Cậu bé còn lại cảm giác trông người lớn. Bà Kia ngồi phanh ngực ra bán cá ươn có nghĩa j em chả hiểu, và em thấy phản cảm khi thấy bức tranh vẽ ngực cũng xấu. Nếu giả sử trong chúng ta đây đều ko hiểu bức tranh nói j, cũng ko thấy đẹp, vậy thì có ai trong các cụ thấy có cảm xúc ko? Ý em là nhìn thấy nó mà cảm giác như nhìn người mình yêu, kiểu day dứt, mơ ước, bâng khuâng, bình yên... . Em trước từng thích hội hoa và cũng thỉnh thoảng đi xem triển lãm. Em cũng từng đứng bần thần cả buổi chiều để chỉ ngắm một bức tranh và nghĩ về nó liên tục 1 tuần, bây giờ em vẫn còn nhớ mầu xanh đó, khung cảnh đó. Tuy nhiên về sau em đi xem thì thấy hơi phản cảm vì có một số bức tranh vẽ kiểu có 3 hạt thóc mà bán hàng nghìn Đô. Đó ko phải nghệ thuật, đó là lạm dụng. Từ đó em ghét luôn sang hội hoạ và ko xem tranh nữa bởi mấy ông họa sỹ đó chả có j hơn người cả, ý em nói là tâm tưởng.
Em nói những lời này ko hẳn là phủ nhận chê bai hội họa Việt Nam và em cũng mong cụ nào có cảm nhận thực tế của riêng mình kết hợp với kiến thức Hội họa nói cho em nghe với.