À, những bức tranh nổi tiếng nước ngoài em ko nói, em nói về hội họa Việt Nam! Nói chung ấy.
Đương nhiên, đằng sau mỗi bức tranh sẽ là những câu chuyện hàng tầng ý nghĩa và đẳng cấp của họa sỹ là thể hiện nó ra bằng bức tranh của mình. Nhưng câu chuyện mà cụ chủ thớt vừa kể trên thì các cụ có thấy j ko? Có xúc động ko? Có suy tưởng ko? Và em hỏi lại, có thấy ngỡ ngàng trước vẻ đẹp ko? Mầu sắc của bức tranh có tác động vào não của các cụ ko? . Vâng, một bức tranh đẹp ít ra phải có tối thiểu những thứ đó chứ nhỉ?
Nếu chỉ kể về một câu chuyện, thì nhiếp ảnh lai phản ánh khá tốt, nó ko phải là những mơ mộng viển vông mà nó là những hiện thực đang xảy ra, nó cũng là tiếng nói, là tuyên ngôn và cũng làm nhiều người phải suy tưởng, trăn trở, hành động....
Em lấy ví dụ câu chuyện đằng sau bức ảnh đạt giải Pulitzer của Kevin Carter
Vâng, đằng sau bức ảnh này là những câu chuyện bi kịch của cả người chụp và người được chụp.
Đứa bé được chụp kia đang trong tình trạng hấp hối do phải nhịn đói nhiều ngày và đang lết đến trạm cứu trợ. Con kền kền kia đang chờ đứa bé chết để ăn thịt. Và anh nhà báo phải chờ rất lâu mới chụp được những khoảnh khắc như vậy. Nhưng khi bức ảnh được công bố, một làn sóng dư luận đã phản ứng ngược chiều, những câu hỏi tại sao anh ta ko cứu đứa bé? tại sao chỉ vì những khoảnh khắc đó mà nỡ nhìn một đứa trẻ hấp hối? đứa trẻ đó vế sau ra sao? lòng trắc ẩn của anh ta đâu? Họ bảo anh ta cũng không khác gì con kền kền ăn thịt kia khi không từ bỏ mục tiêu để cứu đứa bé. Và cuối cùng anh ta cũng tự tử mà chết khi không thể thoát ra được những hình ảnh, những nỗi đau, những oán trách..."
Tôi hoàn toàn suy sụp, không điện thoại, không tiền thuê nhà, không tiền nuôi con, không tiền trả nợ... Tôi bị ám ảnh bởi những ký ức sờ sờ về sự chết chóc, những xác chết, cơn giận dữ và nỗi đau... về những đứa trẻ chết đói... về những người đàn ông điên khùng, thường là những kẻ hành hình...". Và đến nay bức ảnh này có giá trị gấp nhiều lần những cuộc biểu tình hay các cuộc chiến. Và, cái chết của Kevin là bài học cho cả thế giới.
Tất cả những gì em muốn nói, nghê thuật đích thực là phải chạm được đến cảm xúc của con người, vì con người và làm cho con người vươn được tới những giá trị đẹp trong cuộc sống.