- Biển số
- OF-85656
- Ngày cấp bằng
- 18/2/11
- Số km
- 12,636
- Động cơ
- 567,319 Mã lực
Mợ Mun không biết dùng dấu chấm và phẩy, thay vì thế Mợ xuống dòng như làm thơ khiến em thấy nội dung bài viết lãng mạn hẩn raNgày Moon em còn ngồi trên giảng đường Đại học.
Một ngày đẹp trời một cô gái trẻ lãng mạn và bồng bột là Moon em đi mua tiểu thuyết ngôn tình hay kiếm hiệp , trinh thám để đọc.
Ngày định mệnh ấy , em gọi vì đúng là cái buổi chiều ngày định mệnh ấy.
Cô gái trẻ lãng mạn và bồng bột lại mang về nhà một cuốn sách nhỏ..
Cuốn sách đó nó thay đổi hoàn toàn cách suy nghĩ của cô gái trẻ bồng bột.
Cuốn sách đó không phải tiểu thuyết ngôn tình, truyện kiếm hiệp hay trinh thám bí hiểm.
Cuốm sách đó mở ra cho cô ấy một bức tranh hiện thực của đời sống xã hội xung quang mình.
Cô ấy nghiền ngẫm đọc đi đọc lại một cách hứng thú không biết bao nhiêu lần.
Cô ấy vừa đọc vừa mở mắt quan sát những ngườu sống xung quanh mình.
Một thế giới hiện thực đầy màu sắc hỉ nộ ái ố.
Cô ấy chỉ như đứa trẻ con ngầm quan sát Người lớn thôi.
Cuốn sách đó có tên 99 Chuyện đời - Tác giả Hữu Thọ.
Cô ấy chẳng biết ông ấy là Ai.
Chỉ biết tác giả viết về những chuyện xã hội không phê phán không chỉ trích mà như " Một người đi trên mép nước mà không ướt chân"
Về sau này cô ấy biết hóa ra tác giả cuốn sách Cô ấy mang về trong cái buổi chiều Định Mệnh đó là một Cây đa cây đề trong làng báo chí VN.
Nghề viết nghề báo là một nghề mà cô ấy rất hứng thú khi còn trẻ.
Cô ấy thậm chí còn mơ mộng rằng.
Sau này mình sẽ viết được cái gì đó mà Bác ấy cũng sẽ đọc được.
Khi nghe tin Bác ấy mất cô ấy đã khóc như mất một người thân.
Cô ấy rất hối lỗi thậm chí ngày xưa cô ấy mơ mộng viết được cái gì đó khiến Bác ấy biết đến tên cô ấy...thế mà...
Cô ấy vẫn chẳng làm được gì với lời hứa của tuổi trẻ.
Cũng trong những năm tháng đang ngồi trên giảng đường .
Cô ấy phải bắt buộc tìm đọc những bài báo viết về kinh tế và chính sách xã hội.
Cô ấy thực sự quan tâm đến một nhà kinh tế nữ
Một người phụ nữ gần như tất cả các bài viết cô ấy đều tìm đọc.
Điều cô ấy ngưỡng mộ hơn là người phụ nữ nhỏ bé có đôi mắt sáng ngời đó dám nói lên những điều có lợi cho dân cho nước.
Tham vấn và nói thẳng nói thật với cả những lãnh đạo cấp cao để không sợ liên luy.
Người phụ nữ bé nhỏ đó đúng là một bậc hiền tài nguyên khí của quốc gia.
Tiếc rằng sâu chúa X không nghe lời can dán của những bậc hiền tài lại thẳng tay loại bỏ cả Ban cố vấn.
Không phải những bài báo về kinh tế mà cách sống cách hành động của người phụ nữ bé nhỏ ấy mang tên Phạm Chi Lan có sức ảnh hưởng không nhỏ trong suy nghĩ của cô gái trẻ mơ mộng bồng bột như em.
Thực sự có rất nhiều lần em ngồi uống cà phê ở một quán nhỏ gần nhà Cô Phạm Chi Lan trên phố Trần Hưng Đạo.
Nhìn hòm thư của cô ấy trước cửa nhà.
Và tần ngần muốn viết một vài lời nhắn gửi để vào hòm thư đó với nội dung đơn giản.
Cháu rất ngượng mộ con người và nhân cách sống tri thức của Cô.
Điều này Phạm Thị Thảo có biết.
Vì em còn chụp hòm thư đó trên facebook của em ngày xưa.
Không biết có phải từ hồi ngồi trên giảng đường ĐH do em ngưỡng mộ 2 con người này.
Mà sau này Họ có sức ảnh hưởng đến tư duy và nhận thức của em hay không.
Lẽ ra với con gái dưới tuổi 30 ngày đó ( 24 - 29 tuổi)
Thay vì chỉ làm đẹp và cò cưa Zai.
Em lại chinh chiến thảo luận chuyện xã hội trên mạng bất phân thắng bại với đám nam nhân trong Box Thảo luận ttvnol.com và tại đây otofun cũng nhiều nick bị khóa vĩnh viễn.
Thế còn Các Cụ - Các Mợ người có ảnh hưởng đến tư duy và nhận thức của các Cụ Mợ là ai ?
Cuốn sách khiến em thay đổi hẩn tâm tính là Kamasutra, thật là tinh tế và vi diệu