Tiền học của con em chỉ bằng tiền cafe thôi. Bỏ tiền đầu tư cho con giống như đầu tư kinh doanh, xác định mất gì và được gì.
Có 1 cái chắc chắn là thừa, thậm chí có hại, đó là đầu tư vào tiếng Anh cho trẻ con.
Thứ 2 là vấn đề sức khỏe, trẻ con có phải cái máy đâu mà nhiều người cứ ép con cái học hết cái này đến cái khác. Tiền mất, thời gian mất, tật mang (trẻ mệt mỏi thì nó không còn sức học những cái cần thiết).
Và cuối cùng. Nhiều người mắc bệnh ảo tưởng về năng lực con cái, hoặc là nhầm tưởng rằng đầu tư hết mức cho con cái thì ... sẽ thành cái gì ghê lắm. "Con tôi nó phải hơn bố mẹ nó chứ!" Vì thế mà nai lưng ra cày để đầu tư cho con. Em thì xác định luôn là không cần phải học đại học làm gì, rút kinh nghiệm sâu sắc từ bố nó
Hơ hơ, cụ giống nhà cháu ghê
Không hiểu sao em dị ứng kiểu bắt con cái nhồi nhét ngoại ngữ trong khi trước giờ ngoại ngữ chỉ là 1 công cụ. Ai đã tư duy tốt thì việc học ngoại ngữ rất đơn giản. Khi nó cần nó sẽ tự tìm được cách học ngoại ngữ, mình lúc đó chỉ cần cho nó tiền học thôi
"Trẻ con" là cái mọi người ít ai quan tâm chúng nó là trẻ con, chúng nó cần học nhưng không phải chỉ học chữ, giờ đi làm chủ yếu dùng tư duy chứ chữ hay kiến thức chỉ là công cụ. Đến giờ em vẫn phải học cơ mà, nên chuyện "bắt" học theo nhiều cách giải nghĩa là 1 chuyện rất bất công với bọn nó
Cụ nào từng là học sinh cá biệt ( ở đấy có thể là quậy phá, nhưng học vẫn ok ) thì mới có thể hiểu là trẻ ( cấp 1 2 ) được quyền học dốt. Còn ngu thì thật, đẻ nó ra ăn gen ai, hơn nữa đi làm rồi ai cũng hiểu, chả có ai ngu chỉ là người đó làm việc không đúng với thiên bẩm của họ. Họ bị đặt sai vị trí.
Còn nẩy số nhanh thì càng học càng làm con người nảy số chậm
, muốn nảy số nhanh thì phải va vấp nhiều, nói 1 cách khác là phải thất bại nhiều thì mới nẩy số nhanh được. Chứ ngồi trong cái bàn học, đọc kiến thức xã hội thì nảy vào mắt
Hị hị, em lại có quan điểm trái với cụ. Từ kinh nghiệm của em, đầu tư cho tiếng Anh có lãi ngay từ rất sớm. Tiếng Anh (và ngoại ngữ nói chung) nó mở ra thêm nhiều trải nghiệm hay ho, phong phú lắm cụ ạ. Em dùng tiếng Anh để đọc sách (cả sách chuyên môn và giải trí) xem phim, chơi game, tán gái v.v... Nó như kiểu nếu em biết mỗi tiếng Việt thì em sống 1 cuộc đời, biết tiếng Anh em sống 1,5 cuộc đời ấy các cụ ạ. Lãi thế còn gì
Con bé nhà em 7 tuổi giờ cũng xem phim tiếng Anh thấy ham rồi mặc dù không hiểu hết
. Có tiếng Anh nó sẽ tự khám phá nhiều thứ hay ho tùy sở thích của nó.
Chi phí học tiếng Anh của em thì gần như bằng 0 vì tự học, con bé nhà em thì hơi tốn kém tí nhưng cũng chỉ bằng tiền đi nhậu của em. Cái tốn kém nhất khi học tiếng Anh là công sức và thời gian, vì em thuộc dạng không có khiếu ngoại ngữ, đánh vật mấy năm mới tàm tạm.
Đấy là cụ mới tự học thôi, khi nào cụ đi sang bản địa học cụ mới thấy phí thời gian và công sức lắm, người ta học nửa năm bằng cụ học đôi năm chứ chưa nói đến tự học. Thời gian đấy cụ hoàn toàn có thể làm việc khác bổ ích hơn
và nếu tính chi li thì lãi hơn đấy cụ
Ngày xưa em từng học trung tâm, tự học rồi chữ thầy trả cô về số 0 hết, đi học 3 tháng từ số 0 về thành 1 ngoại ngữ đủ dùng trong công việc. Học phí cao, nhưng cuối cùng em tính thì sau 2 tháng cũng hoàn vốn, vì có nó sau 2 vụ là em kiếm thừa cái chỗ em đã bỏ ra
Cũng chính vì thế nên con em, em thả rông vụ ngoại ngữ, khi nó cần em nghĩ nó cũng chả cần quá lâu để biến nó thành 1 ngôn ngữ sử dụng tốt trong công việc.