- Biển số
- OF-429593
- Ngày cấp bằng
- 13/6/16
- Số km
- 3,968
- Động cơ
- 204,097 Mã lực
Cụ thù lâu nhớ rai thếĐể hàng ngày ăn bánh mỳ pha tê ạ
Cụ ấy có lẽ đã xây xong biệt phủ ở đâu đó rồi, ko thể ăn bánh mì pha tê nữa đâu
Cụ thù lâu nhớ rai thếĐể hàng ngày ăn bánh mỳ pha tê ạ
Chưa chắc đã gọi là tự đào thải cụ ạ! Chọn hướng đi thôi!Ở lại HN mà thu nhập kém thì tự đào thải về quê sống có khi sướng hơn. Quy luật mà cụ, có phải ai cũng trụ lại được đâu, khắc nghiệt lắm
Thế em mới nói, cụ nào cày không được ở HN còn khổ lắm, không tự đào thải thì chỉ khổ thôi.Chưa chắc đã gọi là tự đào thải cụ ạ! Chọn hướng đi thôi!
Nhiều cụ về quê, cuộc sống tốt hơn mấy cụ cày HN nhiều.
thủ cơm cụ ah . rễ kiếm tiền hơn tiêu nhiều hơn . và rât nhiều chỗ ăn chơiĐơn giản vì Hà Nội là thủ đô thôi, thử nghĩ xem nếu Hà Nội không phải thủ đô liệu còn ai bám trụ lại nữa không
Rân quê tụi iem gọi Mợ như thía là có số hưởng đới ợ.Câu chuyện của iem là dư lày:
Em vốn học đại học ở tỉnh chứ kiêu ko thèm học ở Hà Nội với bọn thủ đô. Học hết 4 năm đại học iem về nhà học thêm kế toán thực hành vài tháng.Nhà em vốn chỉ bth, ko giàu có gì nên lúc í xác định ở tỉnh luôn cho gần gia đình, kiếm việc làm rùi lấy tấm chống.
Thế nào mà em lại muốn đi học cao học với suy nghĩ là học cao học thì thời gian học ngắn chỉ 2 năm, rùi ở tỉnh khi có bằng cao học cộng thêm lân la mối quan hệ để dễ xin việc hơn mà còn đang tuổi trẻ ko vướng bận gì.
Nghĩ thế em xin thầy bu cho lên HN tìm việc làm thêm rùi vừa làm vừa học để ôn thi, đỗ thì hoc cao học rùi về tỉnh chứ cũng ko khoái ở lại chốn thủ đô. Chưa bao giờ có ý nghĩ sẽ ở lại thủ đô. Thầy bu em với ng nhà lúc đầu ngăn cản vì thân gái đòi ra thủ đô mà lại chưa bao giờ ở thủ đô quá 1 ngày (trừ ngày xưa thi đại học).
Thế mà em thuyết phục được nhé. Cũng do em xin đc việc ở 1 công ty có tiếng ở tỉnh nhà mà có trụ sở VP đại diện ở HN. Thê rồi khăn gói quả mướp em lên với thủ đô, mọi thứ bắt đầu... haiz.
Không ngờ lão giám đốc già rồi mà còn dê xồm các cụ ợ. Lão cho em với 1 con cùng mới vào đi công tác ở nhà máy dưới Hải Phòng. Cũng may là chuyến đi không có biến gì lớn. Bọn em nguyên vẹn trở về HN và 2 con bị cho nghỉ việc vì làm phật lòng sếp nhớn. Nghỉ luôn !!!
Em nhảy việc mấy công ty nhỏ vừa làm vừa đi học lớp ôn thi cao học, chờ ngày vào phòng thi mà không màng đến mấy chuyện chạy tiền để đỗ hay tìm lớp ôn tủ để trúng. Cứ thế ôn cái lớp ôn trường KTQD tổ chức thôi.
Thế rồi thế quái nào mà ông bác họ nhà em được lời nhờ của mẹ em lại giúp em vào đc 1 công ty lớn có VP ở Hà Nội. Lại vẫn vừa ôn thi vừa làm nhưng công việc bận hơn dần.
Kỳ thi qua đi em tạch vỏ chuối. Tạch xác định.
Trời xui đất khiến thế nào trong lúc tìm trường khác ôn thi thì em lại mềm lòng yêu 1 anh cùng cơ quan, gốc tỉnh thôi nhưng cả nhà đã ở HN rồi.
Rồi công việc càng ngày càng bận hơn. Làm đầu tắt mặt tối. Lại thêm có tí tình yêu. Em cứ lần chần mãi chuyện ôn thi tiếp khóa khác, trường khác.
Bỗng dưng gã bạn trai bảo cưới. Thế là cưới sau hơn 1 năm yêu mà chưa có kỳ thì nào tiếp theo và chẳng có giấy báo nào nhập học.
Gật đầu cái rụp! Xong cuộc đời con bé, hết đường quay về quê với thầy bu. Em trở thành gái có chồng và chôn chân ở đất Hà Lội chưa vội thi cao học )
Văn vở lủng củng các cụ mợ thông cảm.
Hờ hờVì ở quê con ông cháu cha nó ngồi kín chỗ rồi
hưởng đếch gì. Ngoài việc ở HN có đk cho con cái hưởng cái văn minh và học hành rùi tiện chạy khi có ốm đau chứ em thấy ngột ngạt, chật trội lắm, cs cứ quay guồng thấy mệt mỏi.Rân quê tụi iem gọi Mợ như thía là có số hưởng đới ợ.