- Biển số
- OF-507918
- Ngày cấp bằng
- 3/5/17
- Số km
- 35
- Động cơ
- 182,980 Mã lực
- Tuổi
- 32
chẳng biết nữa, nhiều khi cũng là vì cái sĩ diện của thằng đàn ông, sau bạn bè nó ở HN đánh oto về quê chơi kể cũng chạnh lòng
Còm hay nhứt là đây chứ đâuE thì nhiều lý do:
1 là vì công việc, tích cóp được ít tiền nên từ ngày ra trường đến giờ e vẫn có xe máy để chạy xe ôm đều đều
2 là vì bạn bè: bọn nó ở HN cả nên e cũng phải cố bám trụ cho nó vui, chứ giờ về quê chả biết chơi với ai.
3 là vì gia đình: gấu e ở HN (nhưng ở đâu giờ e vẫn đang đi tìm)
bác cứ hình dung giống như việc sinh viên xuất sắc thì muốn làm việc ở nước ngoài, đó là nhu cầu tất yếu, ai cũng muốn làm việc nơi có môi trường tiên tiến, quay trở lại cũng vậy sinh viên học hành đèn sách ngoài việc muốn đi làm kiếm tiền thì nhu cầu phát triển bản thân là điều tất yếu, chẳng lẽ đèn sách 4-5 năm xong về xã, huyện làm với những con người tư duy lạc hậu, phong cách nông thôn phong kiến thì chả ai muốn làm đâu ạ. thế nên để giải quyết vấn đề này e nghĩ phần lớn là do cấp quản lý nhà nước làm sao phải thay đổi, minh bạch tạo được môi trường và văn hoá làm việc tốt thì mới mong là có thể có các sinh viên sau khi tốt nghiệp Đại học muốn về tỉnh lẻ, quê hương để làm việc và cống hiến được.Rất nhiều người là dân tỉnh lẻ lên Hà Nội học hành, có người học xong trở về quê sinh sống làm việc nhưng có người cố bám trụ lại đất Hà Thành này để sinh sống, dù cơ duyên và mục đích của mỗi người là khác nhau, nhưng khi xác định bám trụ lại nơi đây, chúng ta đều ngầm hiểu rằng có những cái được và cái mất:
- Công việc: bạn bè về quê hết rồi, chúng được gần gũi bố mẹ, họ hàng... nhận được sự trợ giúp từ gia đình để có công ăn việc làm ổn định, có đứa ra trường xong nghiễm nhiên ngồi vào cái ghế nhà nước ngon lành là suất của bố mẹ để lại... còn ở ngoài này, những người cố bám trụ lại phải vác hồ sơ đi chạy vạy khắp mọi nơi, có những chỗ làm tạm được, có những chỗ thì không ra gì, đi làm không đủ sống
- Về môi trường sống: về quê không khí trong lành, cuộc sống thanh thản, dễ sống, ra vườn ngắt cây rau, con cá cũng qua ngày....mọi thứ không quá khắc nghiệt như ngoài này, sáng dậy mở mắt đã phải căng thẳng lo toan đủ thứ tiền: tiền nhà, tiền xăng xe, sinh hoạt, chịu đủ thứ áp lực, môi trường sống thì bon chen, ngột ngạt, không khí bụi bặm...
- Về xây dựng tương lai: Về quê sẵn nong sẵn né, nhà cửa có đàng hoàng ta không phải lo mua nhà mua cửa, công việc ổn định... ngoài này vừa làm kiếm sống, thuê nhà, vừa phải tiết kiệm 1 khoản phòng khi ốm đau, mua sắm cái nọ cái kia, biết bao giờ mới có tiền dư dả mà tính đến chuyện nhà chuyện cửa...
- Về con cái: Ở quê đẻ tẹt bô ông bà sẵn đó trông coi nuôi cho dễ, trên này nhiều gia đình phải kế hoạch sợ không có tài chính nuôi con, hoặc đẻ con ra thì không có ai chăm sóc do tất bật đi làm cả ngày, ông bà lên thì chớp nhoáng không ở lâu được do còn công việc dưới quê
Còn nhiều thứ khác nữa nhờ các cụ kể thêm ...
Nhưng nhiều khi nghĩ lại, cũng thấy cố gắng bám trụ lại đây cũng có lý do như thế này các cụ ạ! không biết có ai nghĩ như em không?
- Khi ốm đau: Dưới quê khi ốm đau không chữa được lại lôi nhau lên này, kể mình ở đây cũng tiện, bà con cô bác ai lên cũng phải ới mình đi, hoặc nhờ mỗi quan hệ của mình để đi khám chữa bệnh...
- Con cái đi học: thử hình dung xem nếu học xong ta về quê, đến đời con chúng ta, nó lại phải lên Hà Nội học và lại bắt đầu từ 2 bàn tay trắng như lúc trước ta sống, liệu chúng có cam phận sống và làm việc, học hành dưới quê không ? và liệu đến lúc ấy nó có đủ bản lình để khởi nghiệp ngoài này khi không có điểm tựa...
- Về tiếp cận văn minh: Ở thủ đô thì điều này là 1 lợi thế? những nơi có những điều mới lạ, văn hóa là ta sẽ được du nhập đầu tiên...
Còn nhiều điều khác nữa, mong các cụ bổ sung thêm để em có thêm lý do khẳng định với ba mẹ rằng, em sẽ quyết tâm ở lại nơi này sinh sống và làm việc, cảm ơn các cụ
Dân gốc Hà Nội chắc là cay lắm mà không nói được, vì hiện nay lượng dân các tỉnh áp đảo.Bọn quê chúng em bấu lấy Hà Nội để bổ sung cho Hà Nội những đặc sản:
- Tắc đường.
- Vượt đèn đỏ
- Xả rác bừa bãi
- Bấm còi to, còi dai
- Bọn em rẽ trái rẽ phải không cần nhìn, không cần xin nhan rất là thích.
- Bọn em sang đường cứ phăm phăm đố thằng Hà Nội nào dám đâm đấy.
- Bọn em đi đường không hàng lối, luồn lách, ko mũ bảo hiểm, nghênh ngang đố thằng xxx nào dám bắt, láo nháo bọn em gọi đội đông cực.
- Giúp công việc cho các thanh niên quê mùa chúng em được xăm trổ, được đâm chém, được chở các gái xinh đi phục vụ ở các quán karaoke, tạo ra bao nhiêu công ăn việc làm cho các bạn gái xinh xắn.
- Bọn em giúp cho Hà Nội có nhiều thuốc kích thích, các thể loại ma túy tổng hợp đa dạng, phong phú.
- Bọn em giúp cho các quán bia, quán rượu đông khách, say sưa thì bọn em đánh nhau cho xxx địa bàn bận rộn.
.... còn rất nhiều thứ em chưa kể.
Bọn em chỉ tha cho dân Hà Nội mỗi cái ngày mùng 1 Tết Nguyên Đán thôi... đến mùng 2 nhá.. bọn người Hà Nọi lại biến mất trên đường phố Hà Nội.
(ST)
Sao lại không như này hở cccm tỉnh -> SG -> HN -> NN ?! Thấy chả có mấy dân các tỉnh thành phía Nam tiến về thủ đô sinh sống cả.Tỉnh -> HN -> SG -> NN ...
Em hộ sinh B nhưng lại về nguyên quán học, quay lại bám trụ được đôi chục năm, giờ vẫn dân tỉnh lẻIêm dân tỉnh chẵn đơi, bu iem đẻ rơi iem ở hộ sinh A gần cái hồ tù có cái tên mỹ miều là Hoàn Kiếm, iêm vưỡn trụ lại từ lúc đẻ ra tới giờ
Mợ Líp-xi xin thầy u rồi vìa ở mới iêm hông??
Hic, lão nhà quê này nhớ dai thếĐể hàng ngày ăn bánh mỳ pha tê ạ
Món đấy hơi bị nổi danh, có khi em đăng ký bảo hộ mở chuỗi Pha Tê lại ngon $_$Hic, lão nhà quê này nhớ dai thế
E thích zai đẹp cơ.Hà Nội gái cứ đẹp đẹp là,em thích lắm....