Em thời mới đi làm cũng bóng đá, tennis đủ cả vì màu cờ sắc áo. Sau đó bỏ bóng đá sau một pha bay lên đánh đầu với hậu vệ đối phương, 2 thằng đập đầu vào nhau và bất tỉnh trong vài phút. Vụ việc đó trở thành bóng ma tâm lý khiến em không xỏ giầy ra sân dù thời sinh viên trật cổ chân, vẹo sống mũi vì bóng đá cũng vẫn ham hố. Tennis thì chơi cho đến khi chấn thương vai thì nghỉ hẳn
Giờ chỉ thấy đi gym là đảm bảo không chấn thương, không ảnh hưởng đến công việc chứ nhìn mấy thanh niên trong văn phòng thỉnh thoảng bó cứng chân chống nạng đi làm mà nản (do gẫy), còn mùa thi đầu toàn quốc nào của công ty giữa các văn phòng miền cũng có chú đứt dây chằng