Hôm nay, vào giờ này của hai năm trước có lẽ em đang làm một pha bứt tốc kinh hoàng xuống cánh phải rồi tạt vào giữa khung thành, như mọi lần, bàn thắng sẽ được ghi, những cái ôm, cái chạm tay, những nụ cười chia vui làm em thấy mình như một cầu thủ kiến tạo tài năng tầm cỡ thế giới vậy
. Có lẽ, chỉ đá bóng mới làm em cười sung sướng đến thế, đá xong làm vài chai bia, ôi cuộc đời!
Em là mẫu cầu thủ giữ bóng ít, không rê dắt, có khả năng quan sát tốt nên em thường bật tường khá nhanh và chuyền xa tốt. Tuy nhiên em có một điểm yếu đó là khả năng phòng ngự kém, đánh chặn không tốt, ngại va chạm nên thường chơi bên cạnh những cầu thủ có khả năng phòng ngự tốt thì đội của em chỉ có hòa trở lên
.
Lại nhớ những năm đá bóng nhựa ở sân cơ quan của bố em, hồi đó con em cán bộ công nhân viên cứ hết giờ là tập trung lại chia làm hai đội, kê gạch làm gôn rồi đá, có những lần má chân mài xuống nền gạch rướm máu mà vẫn rất hăng, lớn lên chút thì đi đá bóng ăn tiền, rồi đá các giải từ tiểu học cho đến đại học, chỉ có giải vô địch quốc gia là em không tham gia
.
Có lần hồi học đại học, lịch chiều đi đá bóng, một trận đấu quan trọng, đúng lúc đang chuẩn bị đi thì bạn gái gọi điện bảo đến nhà cài giúp cái Win, em nói để anh đi đá bóng về được không, bạn em quát lên: "anh chọn em hay chọn BÓNG"
Có một điều em nhận thấy nếu đá trên sân TO tốt thì đá trên sân NHỎ cực hay các cụ ạ.