Cái này em không trách cháu nó. Cháu nó biết đến tên Gasby là còn hơn ối người, chứng tỏ còn chịu nghe ngóng cho dù chỉ là cái tên sách. Cái hài hước (và đáng trách) ở đây là thầy cô chấm điểm cũng chẳng biết Gasby là đứa bỏ mẹ nào.
Làm em nhớ đến câu chuyện "Hoàng đế cởi truồng". Thầy giáo mà không muốn thừa nhận mình dốt thì phải hùa theo ý của học sinh bất kể nó lảm nhảm cái gì.
Hồi em đi học cũng có trường hợp gần như vậy. Có đứa muốn chơi xỏ thầy, bèn lấy tên ca sĩ nước ngoài mà nó thích nhất chép vào trong bài, bảo đó là "một nhà phê bình văn học nổi tiếng". Ông thầy chỉ thấy có một câu trích dẫn văn vẻ kèm với cái tên nghe là lạ (thầy đâu có theo dõi nhạc nhẽo của bọn trẻ mà biết đó là ca sĩ), lại tưởng ông nào cao siêu lắm, thế là cho điểm cao.