Em cũng đang nản với gấu em lắm đây
Chuyện có thể mỗi nhà mỗi khác, chưa chắc đã giống nhau. Nhưng khi thấy cụ chủ nói đến "cái thái độ" thì càng làm em a cay
Làm ăn thì đương nhiên có lúc thế này, lúc thế kia. Nhưng em ức cái thái độ của gấu em là dửng dưng, dửng dưng với mọi chuyện. Giao cho gấu quản lí, thì làm thua lỗ (cái này em không trách, vì như em nói là làm ăn có lúc này lúc khác) nhưng cái thái độ thì không thấy một tí nào là lo liệu, là "sốt ruột" cả.
Mẹ em sốt ruột thay em, nói vào thì gấu em cãi là "của nhà con", ý là em "xúi dại" gấu em làm, và đấy là của em nên em đi mà lo...
Mất em không tiếc, vì mấy cái đó còn có thể kiếm lại được. Nhưng em cứ nhìn cái thái độ gấu em nhơn nhơn, không tiếc xót gì, không cố gắng gì mà chỉ muốn đập cho cái...
Em bảo thẳng "thà rằng em nói với anh, là 'em cố gắng rồi, làm hết sức rồi, nhưng nó chỉ được vậy thôi'" thì không ức, nhưng đằng này...
Lại còn thêm cái là éo thương chồng, thương con. Em đi đứng sao cũng kệ, em ăn uống sao cũng kệ. Mà hễ cứ v-c có chuyện (hoặc tự gấu ấm ức gì đó) là cáu gắt với con, là nói năng không ra gì với bọn chúng...
(Em là em chỉ chờ thằng F1 thứ 2 của em qua mốc 36 tháng, mà còn như này em giải tán
)