- Biển số
- OF-163316
- Ngày cấp bằng
- 25/10/12
- Số km
- 35,976
- Động cơ
- 553,016 Mã lực
- Website
- www.gach3ddep.net
Chac cụ làm vợ mất lòng tin rồi, khó đấy ạ
Ơ đàn ông á, thế mà em tưởng mợ nào đang la liếm chuyện nhà người khác cơ.Tôi đàn ông, nói chung chung chia sẻ an ủi chủ thớt thui chứ lên cái 4r này có phải để tâm sự chiện đời đíu đâu. Mợ thic la liếm sang web trẻ con hay trẻ thơ j đó mà hóng
Sau chuyện này chắc chắn cụ sẽ chai sạn đi một chút. Nhưng thôi, hãy nghĩ đến câu này:Sau thất bại của việc làm kinh tế muốn làm lại 1 việc khác nhưng lúc cần tới sự trợ giúp của người vợ thì không được,không phải là vợ không giúp được mà việc trong tầm tay mà không muốn giúp.Vì sao ư,vì nó động chút xíu đến gia đình nhà vợ,chỉ là chút xíu thôi vì trước khi đề cập vấn đề em đã suy nghĩ và tìm hiểu thấu đáo mọi vấn đề,thật không thể hiểu được trong tình huống này,vợ tuyên bố thẳng "không phải là không giúp được mà không muốn giúp, anh tự lo đi" bình thường ra bạn bè cũng có thể giúp nhau được. Vợ chồng đồng cam cộng khổ....thật không hiểu nổi.
Hay mợ ấy có điều j đó khó nói nên mới từ chối chứ ạ ???Sau thất bại của việc làm kinh tế muốn làm lại 1 việc khác nhưng lúc cần tới sự trợ giúp của người vợ thì không được,không phải là vợ không giúp được mà việc trong tầm tay mà không muốn giúp.Vì sao ư,vì nó động chút xíu đến gia đình nhà vợ,chỉ là chút xíu thôi vì trước khi đề cập vấn đề em đã suy nghĩ và tìm hiểu thấu đáo mọi vấn đề,thật không thể hiểu được trong tình huống này,vợ tuyên bố thẳng "không phải là không giúp được mà không muốn giúp, anh tự lo đi" bình thường ra bạn bè cũng có thể giúp nhau được. Vợ chồng đồng cam cộng khổ....thật không hiểu nổi.
Cụ chém chuẩn ạ.Quên ngay và khẩn trương cái giá trị đỏ đỏ đi Kụ ạ
Giả như cái lúc thất cơ lỡ vận được nhà vợ ra tay giúp, thì suốt phần đời còn lại đụng chuyện gì là người ta sẽ có cái mà nói như vặt miếng thịt ra ngay
Chấp nhận đi.
Lúc thất cơ lỡ vận, nếu người ta bền gan đi cùng kụ, động viên, không xỉ vả, mắng nhiếc, so sánh với người này người kia đã là TUYỆT VỜI VÀ HIẾM CÓ rồi
Ngày nay thì khi đàn ông sa cơ, thường là >80% chị em sẽ cất cánh tìm bến mới ngay
Chấp nhận thôi kụ ạ
Lúc bình thường nghĩ lại thì không thấy gì cụ ạ, nhưng lúc đang trong thời điểm khó khăn, mệt mỏi mà không được động viên thì thực sự cũng thấy tủi, hụt hẫng. Nhưng trong giai đoạn đó thì em chỉ phản đối thôi chứ không thể động viên làm. Vậy nên em cũng được nhìn bằng ánh mắt khác ạ.Cái này của mợ chỉ là bất đồng quan điểm. Còn đồng cam chịu khổ nó khác. Tỷ dụ như chồng rơi vào hoàn cảnh nào đó. Vợ không giúp được gì còn cằn nhằn hoặc cản trở. Nhà cháu nghĩ vậy.
Cụ lại nghĩ linh tinh hc minh roài. Có thế nó mới làm vợ chớ. Nó mờ nghĩ được như mềnh thì nó đã làm chồng.Đã từng có ý nghĩ này thoáng qua đầu cụ ạ....
Cái đó thì mợ đúng. Việc thái độ lúc đó chắc chắn là hiểu được. Nhưng sau này mọi người sẽ nhìn ra quyết định của mợ là đúng thì lại không sao.Lúc bình thường nghĩ lại thì không thấy gì cụ ạ, nhưng lúc đang trong thời điểm khó khăn, mệt mỏi mà không được động viên thì thực sự cũng thấy tủi, hụt hẫng. Nhưng trong giai đoạn đó thì em chỉ phản đối thôi chứ không thể động viên làm. Vậy nên em cũng được nhìn bằng ánh mắt khác ạ.
Em nghĩ 2 cụ hợp nhau đấy về với nhau điĐúng cảm giác đó cụ ạ,em ở HN nhưng chắc em sẽ vào Sài Gòn sau khi giải quyết 1 số việc ở HN,em đã từng sống ở Sài Gòn 1 thời gian trước khi lấy vợ rồi mà.Cái cảm giác mình không là gì và nó không coi mình ra gì nó coi trọng gia đình nhà nó hơn nó càng thôi thúc em vào lại trong Sài Gòn.
Mong mợ hiểu và thông cảm cho các cụ ýQuái nhỉ, em chỉ nghe thấy câu " bao giờ anh đau khổ, hãy tìm đến với em" ngày nào em cũng nghe và hát ông ổng thôi chứ chưa nghe câu mợ nói bao giờ. Theo mợ, khi đàn bà đang sướng, họ nghĩ đến ai? Và có bao giờ mợ từng trong ý nghĩ là đàn bà đã cố gắng hết mức nhưng vẫn không làm vừa lòng người đàn ông của mình chưa?
Mà lạ lắm nhé, lên Of em thấy các cụ nhà mình coi đàn bà như yêu quái, như cục nợ, tham lam, như thứ gì đó dị hợm lắm, hơi tí có người xui bỏ, thế nhưng ngoài đời có thế không nhỉ? Rồi thì chê cơm nguội nhà mình nhưng cứ thích cơm nguội nhà hàng xóm nữa chứ. Thế là sao nhỉ?
Cụ ơiEm cũng đang nản với gấu em lắm đây Chuyện có thể mỗi nhà mỗi khác, chưa chắc đã giống nhau. Nhưng khi thấy cụ chủ nói đến "cái thái độ" thì càng làm em a cay
Làm ăn thì đương nhiên có lúc thế này, lúc thế kia. Nhưng em ức cái thái độ của gấu em là dửng dưng, dửng dưng với mọi chuyện. Giao cho gấu quản lí, thì làm thua lỗ (cái này em không trách, vì như em nói là làm ăn có lúc này lúc khác) nhưng cái thái độ thì không thấy một tí nào là lo liệu, là "sốt ruột" cả.
Mẹ em sốt ruột thay em, nói vào thì gấu em cãi là "của nhà con", ý là em "xúi dại" gấu em làm, và đấy là của em nên em đi mà lo...
Mất em không tiếc, vì mấy cái đó còn có thể kiếm lại được. Nhưng em cứ nhìn cái thái độ gấu em nhơn nhơn, không tiếc xót gì, không cố gắng gì mà chỉ muốn đập cho cái...
Em bảo thẳng "thà rằng em nói với anh, là 'em cố gắng rồi, làm hết sức rồi, nhưng nó chỉ được vậy thôi'" thì không ức, nhưng đằng này...
Lại còn thêm cái là éo thương chồng, thương con. Em đi đứng sao cũng kệ, em ăn uống sao cũng kệ. Mà hễ cứ v-c có chuyện (hoặc tự gấu ấm ức gì đó) là cáu gắt với con, là nói năng không ra gì với bọn chúng...
(Em là em chỉ chờ thằng F1 thứ 2 của em qua mốc 36 tháng, mà còn như này em giải tán )
Cụ thuê 1 cô kế toán về hạch toán chi tiêu là okiCác cụ nghĩ sao nếu biết vợ tự ý đều đặn lấy tiền của gia đình gửi về cho mẹ vợ giữ mà không hề nói cho chồng biết về việc này ??? Vợ coi thường chồng hay vợ tham lam ? Nên xử lý thế nào khi lòng tin, sự tôn trọng bị đánh cắp như vậy ?
Ghi chú : tiền không hẳn là vấn đề nhưng cách làm rút ruột gia đình tùy tiện như vậy mà không được sự đồng ý của chồng là không được.
Đội ơn các cụ các mợ đã bình luận với nhiều ý kiến và góc nhìn khác nhau nhưng đã là con người ai cũng có lúc ốm đau,khó khăn,yếu lòng dù có cứng rắn đến mấy,lúc đó các cụ với các mợ cứ nghĩ lại cảm giác của mình lúc đó,em nói nghĩ lại vì bây giờ có thể cuộc sống của các cụ các mợ nó đang bình thường hoặc đang thăng hoa,và sẽ có cụ có mợ nhìn vấn đề với tâm trạng như vậy,cuộc đời theo em mình đều có kế hoạch được mọi thứ khi nào mua nhà,khi nào đổi xe,đối sách để mình thăng tiến ra sao,đến năm bao nhiêu tuổi mình đã đạt được gì..nhưng chỉ có những thứ bị mất đi như bệnh tật,khó khăn,"trộm vía"tai nạn... mà mình vấp phải là không kế hoạch được lúc đó là lúc cần 1 người để chia sẻ nhất và đương nhiên là người mình yêu thương và đặt lòng tin tất nhiên là gia đình của mình rồi,cái gọi là tổ ấm đó là vợ chồng,bố mẹ....và người đàn ông đương nhiên sẽ nghĩ đến đầu tiên là người phụ nữ của mình đến thằng đồ tể giết người không tiếc tay nó cũng cần có chỗ dựa tinh thần cho nó,nó cũng vẫn còn tính nhân hậu trong người. Sau chuyện này em sẽ có cách nhìn khác về cuộc sống vợ chồng về lòng tin với gia đình,thực ra trên diễn đàn có thể trao đổi cởi mở chứ thật ra ngoài đời em rất kín tiếng và những chuyện như thế này em tuyệt đối không bao giờ nói ra miệng.Lúc bình thường nghĩ lại thì không thấy gì cụ ạ, nhưng lúc đang trong thời điểm khó khăn, mệt mỏi mà không được động viên thì thực sự cũng thấy tủi, hụt hẫng. Nhưng trong giai đoạn đó thì em chỉ phản đối thôi chứ không thể động viên làm. Vậy nên em cũng được nhìn bằng ánh mắt khác ạ.