Ở riêng hay ở chung mỗi cái có 1 cái hay, đôi khi nghĩ đến cảnh bố mẹ già ko có người chăm sóc thì cũng thấy mình hơi ích kỷ cụ nhể
Cụ bao tuổi và ba má cụ bao tuổi rùi?Ở riêng hay ở chung mỗi cái có 1 cái hay, đôi khi nghĩ đến cảnh bố mẹ già ko có người chăm sóc thì cũng thấy mình hơi ích kỷ cụ nhể
Vế 1 câu còm cụ đang tận dụng sức khoẻ của ông bà để tiện việc của mình —> ông bà còn khoẻ và cụ ích kỷ.ở cùng thì va chạm là điều ko tránh khỏi, nhưng có ông bà đỡ đàn cũng tốt, hơn nữa con cái phải có trách nhiệm chăm sóc bố mẹ khi về già.
Đúng là ở gần là rất tốt. Ông bà già em em cũng bốc về gần nhà e 10y nay. Cách 20p chạy bộ của em là tới. Lại gần bệnh viện nên cũng an tâm lắm. Ở gần tốt hơn ở chungCác cụ thử nghĩ ngược lại chút, cả đời mình đôi ba chục năm làm phiền bố mẹ mình, giờ thêm vợ con mình lại làm phiền bố mẹ mình nữa thì có nên chăng. Em ở gần ông bà, lúc nào bí vẫn nhờ, lúc nào ông bà cần vẫn lập tức xuất hiện, đều đặn thăm
nom , còn đâu cho các cụ nghỉ ngơi yên tĩnh. Em cấm tiệt kiểu vợ hay con bị mắng mà bỏ về nhà ông bà, bố mẹ mình chứ có phải bố mẹ chúng nó đâu
Có thời gian cậu út ở cùng bố mẹ em để tiện nhờ ông bà chăm con nhỏ, trưa nào em cũng phi về làm "thùng nước gạo". Bữa trưa là ông bà ăn đồ dư của bữa tối hôm trước, các cụ xót của ko bỏ đi nên em giành ăn hết đồ ăn cũ . Ở chung như cụ thì khó xử lý mấy chuyện này, ông bà ăn ít mà luôn lo con cháu thiếu nên hay nấu nhiều, cụ cố gắng dặn anh em ko để ông bà lấy đồ ăn về nữa.Sợ lắm rồi. Đồ ăn tươi ngon sẵn nhưng nấu cái gì cũng nhiều. Để qua bữa đun đi đun lại. Đúng là cực hình. 2 vợ chồng em ngồi ăn chung thường sẽ ko ăn những món vậy. Nhưng chỉ thương bọn trẻ con. Nhà em lại có đông anb em. Bà già đi cứ tha lôi đồ ăn các nhà về. Thật sự kinh hoàng.
Có thời gian cậu út ở cùng bố mẹ em để tiện nhờ ông bà chăm con nhỏ, trưa nào em cũng phi về làm "thùng nước gạo". Bữa trưa là ông bà ăn đồ dư của bữa tối hôm trước, các cụ xót của ko bỏ đi nên em giành ăn hết đồ ăn cũ . Ở chung như cụ thì khó xử lý mấy chuyện này, ông bà ăn ít mà luôn lo con cháu thiếu nên hay nấu nhiều, cụ cố gắng dặn anh em ko để ông bà lấy đồ ăn về nữa.
Các cụ thói quen là một chuyện, lo lắng chuyện bất trắc xảy ra khi ko có tiền mới là chính. Mợ đưa cc giữ cái sổ tiết kiệm đôi tỷ, bảo ko lo hết tiền đâu là cc an tâm ngayKhổ em làm đủ thứ. Kể cả có lần làm căng đổ đi nhưng đâu vẫn lại đấy. Thức ăn nhà ko thiếu bảo cứ làm đủ bữa nào ăn bữa đấy nhưng ko nghe cụ à. Sợ nhất quả nấu lại đổ mấy loại đồ ăn cũ vào với nhau. Kinh hoàng luôn. Bố mẹ mình nên ko thể làm khó đc. Chỉ khổ bọn trẻ con.
Ak, vụ nấu lại chung đồ ăn là kinh hồn cụ nhỉ, em cũng dính, ông bà sống qua thời khốn khó nên vậyKhổ em làm đủ thứ. Kể cả có lần làm căng đổ đi nhưng đâu vẫn lại đấy. Thức ăn nhà ko thiếu bảo cứ làm đủ bữa nào ăn bữa đấy nhưng ko nghe cụ à. Sợ nhất quả nấu lại đổ mấy loại đồ ăn cũ vào với nhau. Kinh hoàng luôn. Bố mẹ mình nên ko thể làm khó đc. Chỉ khổ bọn trẻ con.
Vấn đề ko phải tiết kiệm cụ à. Bữa ăn lúc nào cũng đầy bàn, 5 6 móm các kiểu. Cứ đồ cũ đồ mới lẫn lộn. Em thật sự ko biết xử lý sao. Đành phải sống chung với lũ.Ak, vụ nấu lại chung đồ ăn là kinh hồn cụ nhỉ, em cũng dính, ông bà sống qua thời khốn khó nên vậy
Mẹ Cụ giống tính chị Gái em.Sợ lắm rồi. Đồ ăn tươi ngon sẵn nhưng nấu cái gì cũng nhiều. Để qua bữa đun đi đun lại. Đúng là cực hình. 2 vợ chồng em ngồi ăn chung thường sẽ ko ăn những món vậy. Nhưng chỉ thương bọn trẻ con. Nhà em lại có đông anb em. Bà già đi cứ tha lôi đồ ăn các nhà về. Thật sự kinh hoàng.
Đành tự sửa từ đời mình vậy cụ ah, ăn ít ko bệnh chết, ở riêng ko phải là bất hiếu. Em cày cuốc gấp đôi vì vừa lo cho con mình, vừa lo giắt lưng vào trại dưỡng lão đâyVấn đề ko phải tiết kiệm cụ à. Bữa ăn lúc nào cũng đầy bàn, 5 6 móm các kiểu. Cứ đồ cũ đồ mới lẫn lộn. Em thật sự ko biết xử lý sao. Đành phải sống chung với lũ.
Nhà e đây: cháu nấu mì tôm trứng ăn sáng, nó chỉ ăn cái nên thừa nước. Trưa bà nấu riêu cá tiếc của nên cho nước mì tôm trứng vào. Đấy, đại loại như vậy.Ak, vụ nấu lại chung đồ ăn là kinh hồn cụ nhỉ, em cũng dính, ông bà sống qua thời khốn khó nên vậy
Cụ nói hay quá, em cũng đang ở cùng BM đây nhiều lúc không tránh khỏi những khó tính của BM nhưng đó chỉ là những điều rất nhỏ nếu biết cách dung hòa. BM cũng chẳng thể ở với chúng ta cả cuộc đời này được nên phải biết trân trọng những gì mà minh đang được hưởng.Được ở cùng Bố mẹ là một hanh phúc Cụ ạ. Mấy thứ khó tính của các Cụ có hề chi so với công lao Bm nuôi chúng ta khôn lớn. Cụ nào may mắn còn được bên BM 10, 20 năm. Cụ nào không may mắn có thể quãng thời gian đó tính bằng tháng, bằng ngày...
Chỉ khi nào có sự mất mát mới hiểu nối khoảng thời gian quý báu khi được gần Bm.