nhà em nội ngoại ở gần nhau. Khoảng 5 năm đầu nhà em nội ngoại như nhau, nhưng ăn cơm em còn thích ăn ở nhà ngoại hơn vì bố vợ uống rượu chứ bố đẻ em chả bao giờ uống hết 1 chén
.
Có thời gian em nhờ bố vợ lên trông nom ít việc. Nghĩ bố con xuề xoà nên sống ko giữ ý tứ khách sáo. Ông hậm hực nói với mẹ đẻ em. Em cũng xin lỗi cho xong chuyện và thề rằng cả đời không nhờ 1 lần nào nữa, và từ đó em cũng ít về nhà ngoại hơn, uống rượu cũng chị 1-2 chén gọi là có và thực tình cũng chẳng muốn ăn uống gì bên ngoại nữa.
Mặc dù vậy em vẫn bảo vợ phải chăm lo cuộc sống cho ông đầy đủ: hàng tháng vẫn biếu tiền để ông trang trải (ông yếu không đi làm được), mua sắm vật dụng gia đình, mua bảo hiểm sức khoẻ nói chung còn hơn cả bố mẹ đẻ em
(bố mẹ đẻ em gần 70 nhưng sức khoẻ vẫn tốt, kinh tế lại có nên em kệ
chả biếu sén gì
). Vợ em là chị cả (còn có em gái vợ đã có gia đình và em trai vợ chưa có gia đình) nên cái cái gì cũng đến tay.
Đợt ông kêu đau suốt đi khám chữa ở quê được vài tháng lai bị lại, em bảo vợ đưa ngay lên HN khám. Tìm được nguyên nhân và phải phẫu thuật nhẹ hết mấy chục củ (may quá em mua bảo hiểm sức khoẻ nên tiết kiệm chắc 90%
). Đợt khám lại, vợ em bảo nhà con 2 vợ chồng bận rộn, con cái nheo nhóc nên bảo ông gọi cậu đưa đi. Ông làm luôn câu “nó làm gì có tiền”. Vợ em nó tủi thân khóc oà lên “thế con có tiền ah”. Khám chữa bệnh thì gần như miễn phí, chỉ mất công đưa chứ có gì đâu mà không nhờ con trai. Em biết được, rất bực gọi cho cả cậu em cọc chèo và em vợ mắng cho 1 trận. Rồi nói hẳn từ nay tất cả việc gì của ông cậu đứng lên lo. Cần hỗ trợ gì thì bảo anh chị. Vâng vâng dạ dạ thấy hôm sau ông lên nhà em và vợ em lại đưa đi
. Chán chả muốn nói.
Gần đây lại bị hỏng điẹn thoại, gọi điện cho vợ em bảo mua cái mới. Em bực quá đã bảo cái gì thì phải gọi em vợ trước. Nó cần gì thì bảo anh. Con trai thì ở gần, rảnh rỗi cả ngày thì không bảo. Con gái bận tối mắt tối mũi thì cái gì cũng gọi. Em điên tiết lắm rồi mắng vợ em 1 trận. Ông mà còn quá đáng là anh kệ ông đấy.
Thật sự giờ em còn chả muốn gặp mặt hay nghe tiếng nữa…