Em thì cảm giác rất khó gần, sang bên ngoại có ăn uống, cỗ bàn hay gì đều cảm thấy k thoải mái và coi đó là nghĩa vụ. Tất nhiên nó đến từ rất nhiều lý do, dù em đã cố gắng bỏ qua, cố quên để hoà hợp nhưng gần như đến giờ là không thể.
Hôm qua em quyết định nói với vợ là thôi thì không thích nhau thì hạn chế gặp nhau, anh sẽ làm tròn bổn phận, nghĩa vụ. Anh xin lỗi, biết em rất buồn, nhưng anh không thể vui vẻ giả tạo được.
Vk em cũng không trách móc em gì vì cô ấy đứng giữa, biết mọi chuyện, mọi việc, hiểu bố mẹ và gia đình mình thế vào, cô ấy cũng hiểu em đã phải chịu đựng quá nhiều từ 3 năm trc ngày cưới và từ đó đến bây giờ rồi.
P/s: với bên nội nhà em thì vk em rất tốt hoà đồng, vui vẻ, và vk em vẫn nói “ước gì gđ nhà em được một phần của gia đình anh”