Em dễ như phò ấy cụ. Nhưng em có lòng tự trọng, con giun xéo mãi cũng quằnCụ chủ cứ xởi lởi xuề xoà là ổn hết thôi
Em dễ như phò ấy cụ. Nhưng em có lòng tự trọng, con giun xéo mãi cũng quằnCụ chủ cứ xởi lởi xuề xoà là ổn hết thôi
Mới yêu nhau coi em k khác gì đống rẻ rách cụ, em vẫn nín và bọn em thương nhau vẫn quyết tâm đến với nhau. Năm ngoái em mua nhà, em cấm vợ em không được nhận bất kỳ một gì dù là cái tăm nếu bên ngoại cho. Cũng may chẳng cho cái gì để vk em đỡ phải từ trối. Giờ nhà cửa ổn định, cv thuận lợi nhưng cũng không buông tha cho vk ck em.Nhiều người trước khi cưới bị bố mẹ và nhà vợ ngăn cấm kịch liệt, nhưng đến khi chuyện đã rồi ko cưới ko đc. Rồi 2 họ ở gần nhau khi gia đình này bị gia đình nhà kia chê bai thì các Cụ sẽ nghĩ sao ? Các Cụ nào rơi vào trường hợp đấy mới hiểu đc. Còn các Cụ cưới xin trong êm đềm thì chẳng có việc gì phải nói.
Nhiều nhà gái họ chê nhà con rể nghèo, nghĩ lấy con gái họ vì nhà giàu nên có công việc gì chỉ gọi con gái, có cỗ bàn lớn mới gọi con rể. Những Cụ rơi vào trường hợp đó mới hiểu đc, khi ta mới lấy vợ tuổi đời còn trẻ nên kinh tế chưa có gì trong tay, đến khi giàu có tý rồi vẫn nghĩ lại những ngày xưa khổ cực nhà vợ khinh và sợ con gái họ khổ. Cho nên vẫn bị ám ảnh nhiều lắm.
Em k bao giờ rượu vs bố vk em. Vì ngày ông uốnh 3x3 là 9 chữa hoặc 4x4 16 bữa và mở loa phường. Lúc kiệt quệ đi viện lại hành con hành cáicụ chả giống ai em gì xất, về là Bố vợ, rượu bia tới tấp,
khổ cho em là ông rể đầu và thằng cậu ếu biết uống rượu bia cơ
Vâng. Quá cứ họ đã cho em vết sẹo, em cũng cố nó lành để vk em đỡ khổ khi ở giữa. Nhưng họ cứ sát muối vào nó cụ àMỗi nhà mỗi cảnh, chả ai giống ai hết, e nghĩ cụ chủ với gđ vợ phải có hiềm khích từ trc nên mới xa cách như thế, gương vỡ có gắn lại thì bao giờ nó cũng còn vết. K bh lành lặn lại đc
ko sao, nếu ở những nơi coi tiền to như cái chiếu thì cụ cứ mạnh dạn triển khai thôi cho nhà ngoại nó nểÀ dạ vâng, thế thì để em bắn "linh hoạt và khôn khéo" ạ, em nghĩ có Bác Hồ dẫn đường thì cách mạng đều thành công...
rượu có chừng thôi cụ,Em k bao giờ rượu vs bố vk em. Vì ngày ông uốnh 3x3 là 9 chữa hoặc 4x4 16 bữa và mở loa phường. Lúc kiệt quệ đi viện lại hành con hành cái
E ko nghĩ như cụ, với những kiểu người như thế nếu mình càng cố gắng để thân thiết, tốt với họ thì họ ko những ko ghi nhận mà còn nghĩ cách để lợi dụng ngược lại mình. Câu chuyện lấy thiện cảm hóa ác nó chỉ có trong film và rất ít trường hợp hạn hữu thôi. Em thấy như cụ T91 cư xử vậy là chuẩn rồi, khi các cụ bên ngoại có vấn đề gì thì lo trọn đạo nghĩa con cái, người đời chẳng ai chê trách được, vợ cũng vui. Còn trong trạng thái bình thường thì thôi, đủ lệ là được.K rõ lý do ngọn ngành ntn nhưng em nghĩ là Cụ cứ làm tròn bổn phận làm con (k chỉ rể nhé), đi lại thăm hỏi bình thường, chân thành, lễ độ, đúng mực. Mọi người nghĩ sao, đối xử sao là quyền của họ, còn mình cứ cư xử đúng như thế, k thẹn với bản thân mình, k trái với lễ nghĩa, đạo lý làm người là được. Rồi sẽ có người hoặc cả nhà vợ sẽ phải nhìn nhận lại hoặc thay đổi...
Oài, em thì lại khác chút, và có thể cũng may mắn! Cụ thử áp dụng giống em xem cải thiện thế nào nhé! Em về quê vợ thì thoải mái, thích làm gì thì làm, không phải giữ ý mấy! Bí quyết thì cũng đơn giản: quê vợ mà có việc gì như giỗ, Tết,...phải về thì về, nhưng thường em thủ theo cái phong bì 5 củ, 10 củ (dịp Tết)... gửi bố vợ! Em thì hay đưa biếu kín đáo, thỉnh thoảng thì nhờ vợ đưa, vợ em nó cứ bô bô "con rể gửi biếu...blah..blah..." trước mặt các bác trong họ! Nên có vẻ các cụ sướng cả trong lòng lẫn ra mặt! Mấy thằng cu em rể con chú cũng thỉnh thoảng nhờ tư vấn với góp ý trong công việc nên ý kiến của em cũng đôi chút có trọng lượng! Tiền bạc là vật ngoại thân thì thỉnh thoảng biếu các cụ coi như đồng quà tấm bánh em thấy ok, nhưng các cụ được cái tiếng có thằng con rể hay phong bì biếu xén, nên có vẻ các cụ tự hào trong họ và với hàng xóm! Em cũng chỉ đủ tiêu, cũng chẳng giàu có gì! Nhưng tiền đấy ý nghĩa hơn nhiều nếu so với đi nhậu nhẹt hay hút thuốcEm thì cảm giác rất khó gần, sang bên ngoại có ăn uống, cỗ bàn hay gì đều cảm thấy k thoải mái và coi đó là nghĩa vụ. Tất nhiên nó đến từ rất nhiều lý do, dù em đã cố gắng bỏ qua, cố quên để hoà hợp nhưng gần như đến giờ là không thể.
Hôm qua em quyết định nói với vợ là thôi thì không thích nhau thì hạn chế gặp nhau, anh sẽ làm tròn bổn phận, nghĩa vụ. Anh xin lỗi, biết em rất buồn, nhưng anh không thể vui vẻ giả tạo được.
Vk em cũng không trách móc em gì vì cô ấy đứng giữa, biết mọi chuyện, mọi việc, hiểu bố mẹ và gia đình mình thế vào, cô ấy cũng hiểu em đã phải chịu đựng quá nhiều từ 3 năm trc ngày cưới và từ đó đến bây giờ rồi.
P/s: với bên nội nhà em thì vk em rất tốt hoà đồng, vui vẻ, và vk em vẫn nói “ước gì gđ nhà em được một phần của gia đình anh”