Bố em mất năm 2006, nhưng ngày còn sống cũng ko hợp lắm. Giờ còn Bu thôi thì nhịn cho lành.
Thật ra chuyện tình cảm đúng là khó nói lắm, còn tùy vào gia cảnh mỗi người. Nhưng cụ viết đúng là xúc động.Bố cháu mất khi cháu 30 tuổi. Chả còn nhỏ nữa nhưng sao vẫn thấy hụt hẫng, trống vắng.
Gần chục năm rồi, vẫn mơ thấy Bố về, khi tươi cười, lúc nghiêm khắc, cảnh vật trong mơ toàn là ký ức, mái nhà, mảnh sân vườn gắn bó
Có những giá trị khi không còn nữa thì ta mới thấy gắn bó.
Còn mối quan hệ Gấu - Mẹ chồng thì rất phức tạp. Nói thẳng cmnr là 100 gấu may ra có 1 gấu là toàn tâm không mâu thuẫn và quan tâm mẹ chồng (tỷ lệ này ngày càng hiếm), ấy là những gấu hiếm hoi không để ý gì đến lợi ích vật chất, không so kè, so bì, so sánh....
Nếu ta dõi vào mối quan hệ với Bố Mẹ ta không qua mắt kính: bố mẹ cho con bao nhiêu tỏy, bao nhiêu lợi ích/ so với bố thằng bạn, so với ông anh ruột, so với thằng em ruột... mà ta nhìn vào với mắt kính: ngày hè nắng đổ lửa hay ngày gió bấc mưa phùn, Mẹ vẫn cặm cụi đạp xe, đeo cạp lồng cơm đưa ta đến trường, những lúc lon ton đi theo Bố, bố mua cho quả trứng vịt lộn, ngồi ăn hồn nhiên mà không nhận ra ánh mắt bố nhấp nháy cười nói con ăn trước đi, bố ăn sau...khi món tiền trong túi bố thời bao cấp chỉ đủ mua 1 quả trứng ....
Ta sẽ thấy mọi bất đồng quan điểm chính trị, mọi mâu thuẫn Gấu - Bố Mẹ mình ... là những thứ rất là phù du
Các Cụ xưa dạy rồi, " Con không chê cha mẹ khó, chó không chê chủ nhà nghèo"
Khi F1 em còn học cấp 2 thì bọn nó (nó và bạn nó) lại thích em đi cùng, đôi lúc mình cũng hơi nóng mắt định dạy dỗ nghiêm túc nhưng cũng có khi phải nhịn, gớm ý thức bọn trẻ giờ kém lắm, ăn uống mà vứt vỏ kem rác rưởi lung tung (tất nhiên em phải mua kem cho chúng nó chén mái thoải)Em có chuyện này muốn chia sẻ với các cụ mợ.
Con gái em năm nay cấp 2, ở cái tuổi bắt đầu dở dở uơng ương. Quan điểm của em luôn cố gắng làm bạn với cháu. Và em cũng đã nói ra điều đó với con. Thời gian tới lớp cháu có đi dã ngoại. Em ở trong BPH, nên có trách nhiệm đi cùng để hỗ trợ, quản lý các con. Em về hỏi ý kiến con " Con có thoải mái ko khi mẹ tham gia ngày hôm đó?. Mẹ muốn con đựoc thoải mái nhất với các bạn, nên mẹ sẽ tôn trọng ý kiến của con".
Cháu nó sau một hồi suy nghĩ, cuối cùng đưa ra câu trả lời " con muốn mẹ không đi".
Em chiều theo ý cháu, mặc dù trong lòng cũng hơi cấn cá, vì ko thực hiện đựoc nhiệm vụ của một PH.
Em có chiều con quá ko. Phải chăng, nói cách khác, em đang cố gắng để "hợp" với con thì phải.
Hi nick cụ là tên cty cho cháu ở, tưởng người quenKhông cụ ah.
Em trước ở Phố Huế, bây giờ em về Mỹ Đình. Chắc cụ nhầm em với ai.
Hay cụ nợ nần gì ??? thì cứ đưa hết đây cho em
Thế là chuẩn dồiEm có chuyện này muốn chia sẻ với các cụ mợ.
Con gái em năm nay cấp 2, ở cái tuổi bắt đầu dở dở uơng ương. Quan điểm của em luôn cố gắng làm bạn với cháu. Và em cũng đã nói ra điều đó với con. Thời gian tới lớp cháu có đi dã ngoại. Em ở trong BPH, nên có trách nhiệm đi cùng để hỗ trợ, quản lý các con. Em về hỏi ý kiến con " Con có thoải mái ko khi mẹ tham gia ngày hôm đó?. Mẹ muốn con đựoc thoải mái nhất với các bạn, nên mẹ sẽ tôn trọng ý kiến của con".
Cháu nó sau một hồi suy nghĩ, cuối cùng đưa ra câu trả lời " con muốn mẹ không đi".
Em chiều theo ý cháu, mặc dù trong lòng cũng hơi cấn cá, vì ko thực hiện đựoc nhiệm vụ của một PH.
Em có chiều con quá ko. Phải chăng, nói cách khác, em đang cố gắng để "hợp" với con thì phải.
Me too !!!Em xin trả lời thật rằng : ko
ko phải vì vấn đề kt hoặc gì cả, bố mẹ em rất thương em và bản thân em cũng vậy rất thương các cụ ,nhưng ngồi với nhau chỉ một lúc sẽ xảy ra xung đột
có lẽ là xung đột thế hệ , quan điểm sống. Có nhiều thầy cũng xem cho em bảo chẳng vấn đề gì đâu vì đây chỉ là khắc khẩu
nhiều khi biết thế nên ko vừa ý các cụ có nói gì thì cũng im nhưng lắm lúc vẫn bị xung đột