em là con lớn, dưới có 2 đứa em gái, là con trai một trong nhà, tuổi thơ em lớn lên trong sự nghiêm khắc, sợ hãi, áp lực, chịu đựng từ 2 cụ thân sinh, điều đó biến em thành một đứa trẻ lầm lì, ít nói, bất cần, trầm tính, khô khan cho đến tận bây giờ khi em đã U30 đã có vợ và F1, nói thật là em ko thích nói chuyện chia sẻ với bố mẹ bất cứ điều gì, vì chỉ nói đc vài câu là sẽ xảy ra xung đột quan điểm, đặc biệt với cụ ông, nếu cứ cố nói thì sẽ là cãi nhau với các cụ nên em toàn dồn nén những bức xúc lại trong lòng, em thấy mệt mỏi, cố chịu đựng sống khép kín trong chính ngôi nhà của mình, em nhớ đã rất lâu rồi chưa bao giờ em nở một nụ cười với bố mẹ mình, sự gần gũi dường như là ko có