- Biển số
- OF-616394
- Ngày cấp bằng
- 17/2/19
- Số km
- 7
- Động cơ
- 117,470 Mã lực
- Tuổi
- 38
Tuổi thơ của em cũng qua những lần đòn roi, dù không nhiều lắm nhưng đối với em nó luôn là những ký ức kinh khủng.Trước khi đánh con hãy kiểm tra:
1. Cái sai của con có phải là do con chưa được dạy và chưa được nhắc nhở uốn nắn đầy đủ hay không.
2. Có phải con sai vì đã bắt chước chính bố mẹ không.
3. Con sai nhưng có đáng để phải đánh chưa. Nếu đánh, sau này con sai lớn hơn thì xử lý ra sao.
4. Đánh con sẽ khiến sợ và ngoan hay giúp con tạo thói quen và ý thức tự giác thì tốt hơn.
5. Khi đánh con, mình có đủ bình tĩnh không và mục đích thực sự của đánh là gì: trừng phạt hay dạy?
Em biết nhiều người đánh con nhiều mà dạy thì ít, đánh chỉ vì không đủ kiên nhẫn với con, vì dốt nát khi cho rằng đòn roi có thể giải quyết vấn đề. Rốt cục con tổn thương, chai lì.
Hồi 20 năm trước, em gặp một thằng nhóc 4-5 tuổi ở nhà đứa bạn. Cu này cực kỳ lì, đến độ vào nhà khác thấy gì hay là tìm cách ăn trộm. Hàng xóm đánh nó không ghê tay nhưng nó không hề biết sợ, mắt vô cảm luôn. Nhìn ám ảnh đến tận bây giờ, lý do là ở nhà cháu nó được bố mẹ dạy dỗ bằng roi đến trơ lì cảm xúc. Không biết thằng nhỏ tội nghiệp đó bây giờ có thành người tốt hay không.
Em phản đối dùng bạo lực với trẻ em. Con em làm sai rất nhiều nhưng em luôn nhắc nhở và quan tâm nên so với các bạn nó ngoan vô cùng. Lần duy nhất em phải đánh là khi cháu 6 tuổi, em đánh 2 cái chổi vào mông. Trước khi đánh, em doạ trước để cho biết là đánh sẽ đau ra sao cho sợ, sau đó nhất định phải đánh. Cái đầu tiên để cho biết cảm giác đau, cái thứ 2 là cái để ghi nhớ. Đánh xong hai bố con ôm nhau khóc và xin lỗi vì buộc phải đánh cho con nhớ. Chắc em và con sẽ không bao giờ quên được cảm giác đấy, lần duy nhất em phải đánh con (chắc chắn là vậy). Cháu thứ 2 thì biết cách dạy dỗ và kiên trì hơn, lại do cháu đầu bắt đầu vào nếp ngoan ngoãn nên rất nhẹ nhàng chưa từng phải đánh.
Để trừng phạt hay kỷ luật, em chỉ đơn giản cắt tivi, hoặc giảm thời gian chơi game là đủ hiệu quả. Còn đánh, hôm nay đánh 1 thì mai phải đánh 10 mới có tác dụng.
Lên cấp 3 tuổi dậy thì em từng tập tành trở thành đầu gấu ở trường, đến một lần hùng hổ cầm mũ cối phang chảy máu đầu một đầu gâú khác mà cả người bị đánh lẫn các bạn đều sợ hãi. Nhìn quanh ánh mắt của các bạn, ngoài sự sợ hãi, lúc đó em cảm nhận rất rõ nét ghê rợn kiểu như vừa chứng kiến một tội ác, kiểu như "không hiểu tại sao bạn ấy lại có thể đối xử như vậy với đồng loại của mình?!". Khi đó mình chợt có cảm giác rất kinh khủng như mình vừa tự loại bản thân mình ra khỏi tập thể, xã hội vậy.
Từ đó mình không bao giờ dùng vũ lực nữa, và cho rằng nắm đấm chỉ là giải pháp cuối cùng, cho thấy sự tuyệt vọng trong suy nghĩ, ứng xử của một người đàn ông. Hãy cố gắng học cách sử dụng lời nói để có được những điều bạn mong muốn!
Giờ khi làm bố của 2 đưa trẻ, cũng nhiều lần phát bực lên, xong mình chưa và sẽ không bao giờ dùng vũ lực với con cái. Không ai trong chúng ta được phép cho đó là một quyền được cả, vì sẽ không bao giờ tồn tại một thứ quyền lực vô lý như vậy. Hãy bình tâm lại, kiên nhẫn dùng ngôn ngữ đơn giản nhất của trẻ lên 3 để trò chuyện và giải thích, bạn sẽ thấy con mình thực sự là một thiên thần với tất cả sự ngây thơ, hồn nhiên, trong sáng, yêu còn chả hết chứ nói gì đến hình phạt, đòn roi.
Nếu hôm nay chúng ta tự quyết định dùng vũ lực để dạy dỗ con cái, mà không cần quan tâm chúng có đồng ý không, có vui vẻ hạnh phúc với việc đó không, thì sẽ chẳng ngạc nhiên nếu một ngày không xa con cái chúng ta sẽ tự quyết định gửi bố mẹ chúng vào viện dưỡng lão, nhà thương điên vì cho rằng: Điều ấy là tốt và cần thiết!