Quãng năm 99 - 2000, em nhớ có đọc 1 bài báo ca ngợi SV Bách khoa nhà mình đã nghiên cứu - chế tạo được con chip kêu (tên này không nhớ có chính xác không, nhưng đại loại là nó sẽ phát ra vài giai điệu nhạc lập trình sẵn). Giá thành sản xuất ra 1 con chip như vậy là 30k.
Khổ cái lên Hàng Mã lúc ấy, mua 1 con quay có chip kêu nhạc đèn xanh đỏ nhấp nháy của TQ chỉ có 700đ
Sản xuất làm quái gì chứ
cần gì, chỉ cách đây vài năm, thủ tg Dũng tài trợ tiền tỷ cho một ông tiến sỹ làm dự án "mắt cho người mù", sản phẩm cuối cùng không bằng cái "cảm biến lùi" mua ở chợ Trời.
Vậy sản xuất làm gì.
Lợi thế của nước ta là gì thì phát huy cái đó.
Em xin phép nói thẳng, lợi thế của chúng ta là tài nguyên, cứ đào tài nguyên mà bán đã.
Chắc các cụ lại ném em rằng:" Phải để dành cho con cháu"
Em xin thưa đó là tư tưởng của nông dân ăn sẻn để dành, con cháu nó éo cần đâu.
Em cứ ví dụ: Than ở Quảng Ninh, lúc cả thế giới cần thì để dành éo bán, giờ thì đầy sản phẩm mới thay thế than, dẫn đến giá than rẻ mạt, vài chục năm nữa chắc chả còn giá trị.
Dầu khí cũng thế, vài năm nữa sẽ có công nghệ thay nó.
Còn biển thì chả khai thác nó cũng tự tiêu