- Biển số
- OF-32285
- Ngày cấp bằng
- 25/3/09
- Số km
- 3,558
- Động cơ
- 503,841 Mã lực
! chứ cụ. Hí hí.Bùa (i) chứ bùa ếu j hả cụ
! chứ cụ. Hí hí.Bùa (i) chứ bùa ếu j hả cụ
E chém vậy thôi chứ e dùng đt, có đọc đc chữ ký đâuTrích và chém vui tý cụ nhé:
“Ao sâu, nước cả khôn chài cá.
Vườn rộng, rào thưa khó đuổi gà.”
Nghĩa cổ của từ “khôn” rộng và hay hơn từ không nhiều lắm. Chữ ký của cụ scorp “đắt lắm”, không hẳn là khẳng định, phủ định, không làm được kèm theo chút tiếc nuối, day dứt, thở than.
cái bài thơ Lỡ Bước Sang Ngang này em không được học, hình như bài này nó có trong chương trình văn học cấp 3 sau này được học thì phải.Đó là chữ KHÔN, nó đồng nghĩa với chữ KHÔNG, nhưng lối cổ nhiều người dùng KHÔN thay cho KHÔNG.
(Cụ liên hệ từ KHÔN XIẾT, KHÔN TẢ...)
cụ Bính là nhà thơ của đồng quê, rất hay dùng từ ngữ theo lối cổ, đặc biệt là cách dùng từ của vùng đồng bằng Bắc Bộ.
KHÔN, hoặc KHÔNG, trong trường hợp này đều như nhau cả. Dùng từ KHÔNG nó sẽ gần với đại chúng hơn, quen thuộc với lớp người trẻ hơn, và rõ nghĩa hơn với những người không quen nghe thổ ngữ nhiều vùng khác nhau.
Nhưng, nếu chỉ đơn giản thế, thì lại không phải Nguyễn Bính.
Em sửa bài, thêm một ví dụ: Bài thơ "Chờ nhau".
Nguyên tác có 2 câu: "Em nghe họ nói phong thanh, hình như họ biết...chúng mình với nhau"
Cụm từ "nghe phong thanh" trong lối dùng cổ có nghĩa là "nghe loáng thoáng, mơ hồ", nó được giải nghĩa rất rõ bằng 2 chữ "hình như" ở câu dưới.
Thế nhưng, bây giờ hỏi 100 cụ trong tầm 8x đổ lại đây, em chắc chỉ có độ vài người biết nghĩa của từ này.
Và rất nhiều bản dịch đã đổi sang thành "phong phanh", hay "mong manh"...
"Em nghe họ nói mong manh...", hỏng bố hết thơ cụ Bính.
Em ra trường hai mấy năm rồi nên chịu, nhưng đương đại thì hầu như không ai đủ tầm vào SGK.cái bài thơ Lỡ Bước Sang Ngang này em không được học, hình như bài này nó có trong chương trình văn học cấp 3 sau này được học thì phải.
Xem lại đề thi văn bây giờ em cảm giác nó không còn là văn học nữa thì phải. chả hiểu cải cách cải lùi như thế nào. em cho rằng với cái kiểu đào tạo này thì nó tạo ra những nhà lý luận sắc lẹm chứ nó không còn cái kiểu bay bổng, lãng mạn và sản sinh ra được những tác giả lớn như Xuân Diệu, Nguyễn Bính .... nữa. Em đọc Nguyễn Ngọc Tư hay Phan Thị Vàng Anh chẳng hạn, các truyện ngắn rất triết lý và lý lẽ nhưng nếu nói là bay bổng, lãng mạn thì không.
Hơi lan man lạc chủ đề tí, mong mợ chủ thớt thông cảm
Giờ này chắc mợ chủ tìm đc thày cắt bùa rồi nên ko thấy đoạn sau, mà trong còm e thấy cụ cũng thuộc nhóm giàu kinh nghiệm sống đấy, từng trải.Cũng do họ quá tự tin cụ ạ, người ta thường gọi là ngạo mạn!
Thế thì cụ cũng lụy tình phết đấy!Giờ này chắc mợ chủ tìm đc thày cắt bùa rồi nên ko thấy đoạn sau, mà trong còm e thấy cụ cũng thuộc nhóm giàu kinh nghiệm sống đấy, từng trải.
Nói chung là phải nhìn sự việc thật đơn giản như nó vốn vậy mới là sáng suốt.
Nói thật cá nhân e đếch tin bị bùa ngải đâu, chẳng qua là giai đoạn say nắng ngẩn ngơ vì tình cảm thật nó vốn khiến chiếm quá nhiều tâm trí của 1 thằng đàn ông.
Ngẫm nghĩ, dằn vặt, cân đo trong lòng thì chả lơ đãng với thực tại.
E bị hoài nên e biết mỗi tội éo dại mà khai, cứ đổ mẹ cho bùa là nhẹ tội
Cụ chuẩn! Nói chung là e nghĩ sống ở đời mọi thứ đều có lý do để xuất hiện trong cuộc sống mỗi người.Thế thì cụ cũng lụy tình phết đấy!
Cơ mà mấy ông đang có vợ thì cứ bị day dứt bởi "cái gọi là trách nhiệm" với bạn gái bên ngoài.
Nhưng hãy nhớ, "nhânđạo với chó sói là độc ác với bầy cừu". Câu này áp vào đây không hẳn đúng, vì ta vốn không coi bạn gái như chó sói, nhưng càng dây dưa sâu đậm bao nhiêu thì ta càng làm hại tới phần còn lại bấy nhiêu.
Mà phần còn lại là gia đình họ mạc, là cuộc đời của người vợ và tương lai của những đứa con...
Đấy, cứ xác định thế cho kỹ, xem có nên đánh đổi không.
Và sau cùng, "nếu chúng mình có thành đôi lứa, chắc gì ta đã thoát ra đời khổ đau?" - Không tên/Võ Thành An.
Em thấy rất hiếm người phụ bạc, phá bỏ gia đình vì chữ Tình có thể tìm được hạnh phúc thật sự về sau.
chắc cũng để lâu lâu tí mới đưa vào sách được cụ ạ.Em ra trường hai mấy năm rồi nên chịu, nhưng đương đại thì hầu như không ai đủ tầm vào SGK.
Ở đâu bán Cao trăn với bọ cạp cụ ôi , em mua cho chồng bạn gái
Đọc còm 2 cụ mà em phì cười. Đúng là lực lối đi dụ dỗ gái có chồngHàng độc dược, cụ móc nối chỗ tay bác sĩ nào rồi dắt cha kia ra kiếm cái toa, xong em cấp cho!
Gu của em rất đểu , cứ phải gái có chồng mới ưng cụ akĐọc còm 2 cụ mà em phì cười. Đúng là lực lối đi dụ dỗ gái có chồng
Khi nào cụ đổi sang gu cú có gai cho em biết. Em chuyên cung cấp dầu ăn freeship toàn thế giớiGu của em rất đểu , cứ phải gái có chồng mới ưng cụ ak
Năm 2010 em sinh cháu đầu tiên có mượn đc 1 chị giúp việc người Mường quê Hoà Bình. Chị ấy kể bố chị ấy là thầy bùa, chuyên làm bùa yêu, có rất nhiều người đến xin. Ko biết chị có xin bùa yêu cho chồng chị không nhưng nghe kể là ở nhà bác ấy chồng rất cưng chiều, nhà nông nhưng ko biết- ko phải nấu cơm, nếu ông xã đi vắng thì chị cho ăn mì tôm. Rất tiếc chị ấy làm ở nhà em đc vài tháng thì phát hiện bị u xơ và xin nghỉ về điều trị. Em còn chưa kịp thỉnh cái bùa nào cho sói nhà em.Những thứ mà xưa nay chỉ tồn tại qua đồn đại, không ai nhìn thấy, không ai chứng minh được...thì nói chung là em không tin.
Cụ tin là quyền cụ, cũng như bây giờ nhiều người tin con rồng trong sử sách TQ không có cánh mà bay hơn chim, há mồm phun lửa phì phì là sự thật.
Tùy, em cũng chỉ nói quan điểm của mình, thích nghĩ thế nào là quyền cụ.
Biết sợ cũng tốt!
Năm 2010 em sinh cháu đầu tiên có mượn đc 1 chị giúp việc người Mường quê Hoà Bình. Chị ấy kể bố chị ấy là thầy bùa, chuyên làm bùa yêu, có rất nhiều người đến xin. Ko biết chị có xin bùa yêu cho chồng chị không nhưng nghe kể là ở nhà bác ấy chồng rất cưng chiều, nhà nông nhưng ko biết- ko phải nấu cơm, nếu ông xã đi vắng thì chị cho ăn mì tôm. Rất tiếc chị ấy làm ở nhà em đc vài tháng thì phát hiện bị u xơ và xin nghỉ về điều trị. Em còn chưa kịp thỉnh cái bùa nào cho sói nhà em.
Chồng bạn của bạn là dân tộc nào thế?Chồng bạn em gốc dân tộc đây...có thuật yểm bùa...nhưng ko phải cứ người dân tộc ít người nào cũng biết...mà chỉ 1 vài tộc biết cách yểm thôi...và cũng ko sống cùng môi trường gần họ thì bùa cũng ko có tác dụng...
1 điều đặc biệt nữa là nếu ai đó muốn dùng bùa thì họ phải đặt cược 1 thứ vô cùng quan trọng đối với họ để đánh đổi sự hiệu nghiệm...nên bây giờ ít người dám dùng bùa là thế...
cũng ko hẳn là vỗ vai mình mà mình dính bùa đâu...bùa là bạn còn phải vô tình gặp phải, chạm phải thì lời nguyền mới có tác dụng...
Cách phòng thì đúng là tỏi và dao là có công dụng này..
Trường hợp của mợ giờ giải quyết sao rồi ? Em có thằng em đang làm ở một xã vùng biên , giờ tự nhiên đi theo 1 em làm cùng dân tộc Thái , về đòi bỏ vợ , bỏ con . Ai khuyên thế nào cũng không được . Vợ đi xem thì bảo dính bùa rồi, cũng không biết phải khuyên bảo nó như thế nào ?
Haha, sói nhà ai chả đi ăn vụng, nhưng quan trọng là phải biết chùi mép. Ngang nhiên đến độ bác gv cũng ko tha thì phải giải tán thuiThôi mợ ơi, thế là phúc rồi. Em đang tưởng chị xin nghỉ về cùng với sói nhà mợ cơ.