có sao đâu, nếu cụ ko thay đổi được cả một xứ thiên đường thì cụ tự thay đổi bản thân để phát triển hơn , vậy thôi.
Em xin phép lấy comment của cụ nhưng ý trong comment này mới là nguyen nhân chính của thực trạng VN bây giờ, "kiểu cha chung". Em thấy một đất nước mà khi phê phán cá nhân thì không sao chứ phê phán tập thể, phê phán tổ chức của họ là không ổn và khi đó các cá nhân trong đó sẽ xấu hổ và phải có trách nhiệm hơn rất nhiều...Chửi cá nhân cháu mới thấy nhục chứ chửi đổng, chung cả hội, cũng giống cô chủ nhiệm cấp 3 mắng thôi
Giờ lại có ông tự thấy nhục, cháu cũng lạ
Ô thế bác chửa đi họp hội nghị báo cáo tổng kết của quan các cấp à ?...Câu chuyện sảy ra đã hơn 5 năm khi em đang học ở Mẽo, nhưng giờ vẫn không sao quên được cảm giác bị xúc phạm tột độ như thế nào.
Trong giờ kinh tế học thầy hỏi em: Nhật, Hàn mất hơn 20 năm. Singapore mất hơn 30 năm vs Trung Quốc mất hơn 40 năm để trở thành nước có nền kinh tế phát triển. Vậy nước bạn cần bao nhiêu năm để đạt như họ. Em trả lời hài hước... khi nào con em bằng tuổi em bây giờ (ý là khoảng 25 -30 năm sau) thì nước tôi sẽ trở thành nước phát triển... Vậy mà không hiểu thế nào thầy phán... Your country will grow economically if most of you are infertile ,,, tạm dịch là... Đất nước của bạn sẽ phát triển về kinh tế nếu hầu hết bạn bị vô sinh... Ám chỉ thế hệ bọn em là thứ vứt đi. Nghe xong em đỏ mặt bỏ luôn ra khỏi lớp đến báo cáo với thầy Trưởng khoa và không quên đề nghị thầy cho trích xuất camera để kiện thầy kia ra tòa (ở Mẽo chuyện các thầy bị tòa án buộc bồi thường hàng chục k$ cho hssv vì tội xúc phạm như vậy là chuyện thường), tuy nhiên Thầy trưởng khoa khuyên em nên suy nghĩ cho kỹ vì đó có thể chỉ là * kidding * đùa giỡn thôi. 15 p sau thầy kia bị trưởng khoa gọi lên nhưng thầy chỉ hứa là sẽ rút kinh nghiệm thui. Nếu sau này tòa buộc xin lỗi thì thầy sẽ xin lỗi em, giờ thì không. Lúc đó em cũng đã bình tĩnh trở lại và hứa sẽ cho qua tất cả... Khi về nước em mang bao nhiêu kỷ niệm vui buồn và quyết tâm sẽ làm được điều gì đó cho đất nước. Nhưng giờ thì mọi thứ đều dậm chân tại chỗ trong bế tắc. Niềm đam mê sau giờ làm việc là OF mà giờ cũng toàn củi lửa, chịch, choạc, gái gú... Nỗi đau ngày nào càng thêm đau.
nguon facebook
Nhân tài là đây chứ đâuChỉnh đốn lại chỗ nào mà giàu ngay thế cụ ? Cụ góp ý cho TW gấp để dân giàu nước mạnh với.
Thư gửi học sinh nhân ngày khai trường đầu tiên của nước Việt Nam, Bác Hồ thiết tha căn dặn:Câu chuyện sảy ra đã hơn 5 năm khi em đang học ở Mẽo, nhưng giờ vẫn không sao quên được cảm giác bị xúc phạm tột độ như thế nào.
Trong giờ kinh tế học thầy hỏi em: Nhật, Hàn mất hơn 20 năm. Singapore mất hơn 30 năm vs Trung Quốc mất hơn 40 năm để trở thành nước có nền kinh tế phát triển. Vậy nước bạn cần bao nhiêu năm để đạt như họ. Em trả lời hài hước... khi nào con em bằng tuổi em bây giờ (ý là khoảng 25 -30 năm sau) thì nước tôi sẽ trở thành nước phát triển... Vậy mà không hiểu thế nào thầy phán... Your country will grow economically if most of you are infertile ,,, tạm dịch là... Đất nước của bạn sẽ phát triển về kinh tế nếu hầu hết bạn bị vô sinh... Ám chỉ thế hệ bọn em là thứ vứt đi. Nghe xong em đỏ mặt bỏ luôn ra khỏi lớp đến báo cáo với thầy Trưởng khoa và không quên đề nghị thầy cho trích xuất camera để kiện thầy kia ra tòa (ở Mẽo chuyện các thầy bị tòa án buộc bồi thường hàng chục k$ cho hssv vì tội xúc phạm như vậy là chuyện thường), tuy nhiên Thầy trưởng khoa khuyên em nên suy nghĩ cho kỹ vì đó có thể chỉ là * kidding * đùa giỡn thôi. 15 p sau thầy kia bị trưởng khoa gọi lên nhưng thầy chỉ hứa là sẽ rút kinh nghiệm thui. Nếu sau này tòa buộc xin lỗi thì thầy sẽ xin lỗi em, giờ thì không. Lúc đó em cũng đã bình tĩnh trở lại và hứa sẽ cho qua tất cả... Khi về nước em mang bao nhiêu kỷ niệm vui buồn và quyết tâm sẽ làm được điều gì đó cho đất nước. Nhưng giờ thì mọi thứ đều dậm chân tại chỗ trong bế tắc. Niềm đam mê sau giờ làm việc là OF mà giờ cũng toàn củi lửa, chịch, choạc, gái gú... Nỗi đau ngày nào càng thêm đau.
nguon facebook
Câu chuyện của cụ nghe buồn..nhưng họ có vẻ đúng về ý sâu xa..thôi cụ hãy nghĩ theo hướng tích cực" người chê ta là thày ta".một thày giáo cấp 3 của em nói vậy.Câu chuyện sảy ra đã hơn 5 năm khi em đang học ở Mẽo, nhưng giờ vẫn không sao quên được cảm giác bị xúc phạm tột độ như thế nào.
Trong giờ kinh tế học thầy hỏi em: Nhật, Hàn mất hơn 20 năm. Singapore mất hơn 30 năm vs Trung Quốc mất hơn 40 năm để trở thành nước có nền kinh tế phát triển. Vậy nước bạn cần bao nhiêu năm để đạt như họ. Em trả lời hài hước... khi nào con em bằng tuổi em bây giờ (ý là khoảng 25 -30 năm sau) thì nước tôi sẽ trở thành nước phát triển... Vậy mà không hiểu thế nào thầy phán... Your country will grow economically if most of you are infertile ,,, tạm dịch là... Đất nước của bạn sẽ phát triển về kinh tế nếu hầu hết bạn bị vô sinh... Ám chỉ thế hệ bọn em là thứ vứt đi. Nghe xong em đỏ mặt bỏ luôn ra khỏi lớp đến báo cáo với thầy Trưởng khoa và không quên đề nghị thầy cho trích xuất camera để kiện thầy kia ra tòa (ở Mẽo chuyện các thầy bị tòa án buộc bồi thường hàng chục k$ cho hssv vì tội xúc phạm như vậy là chuyện thường), tuy nhiên Thầy trưởng khoa khuyên em nên suy nghĩ cho kỹ vì đó có thể chỉ là * kidding * đùa giỡn thôi. 15 p sau thầy kia bị trưởng khoa gọi lên nhưng thầy chỉ hứa là sẽ rút kinh nghiệm thui. Nếu sau này tòa buộc xin lỗi thì thầy sẽ xin lỗi em, giờ thì không. Lúc đó em cũng đã bình tĩnh trở lại và hứa sẽ cho qua tất cả... Khi về nước em mang bao nhiêu kỷ niệm vui buồn và quyết tâm sẽ làm được điều gì đó cho đất nước. Nhưng giờ thì mọi thứ đều dậm chân tại chỗ trong bế tắc. Niềm đam mê sau giờ làm việc là OF mà giờ cũng toàn củi lửa, chịch, choạc, gái gú... Nỗi đau ngày nào càng thêm đau.
nguon facebook
Em cũng lạ, cá nhân ko nhục, nhục hộ đất nước làm đíu gì. Gán đất nước vào có thay đổi bản chất con người đâu? Khác gì thằng con nhà nghèo với con nhà giàu đâu mà khinh nhau. Bảo nó mà sinh ra vở VN thì giờ đi cuốc đất mạnh chứ ở đấy mà chém.Chửi cá nhân cháu mới thấy nhục chứ chửi đổng, chung cả hội, cũng giống cô chủ nhiệm cấp 3 mắng thôi
Giờ lại có ông tự thấy nhục, cháu cũng lạ
Ý ông ấy bảo "nước mày sẽ mãi mãi k phát triển đc" tg đg câu của bạn có nghĩa là bạn k có con (tức là vô sinhCâu chuyện sảy ra đã hơn 5 năm khi em đang học ở Mẽo, nhưng giờ vẫn không sao quên được cảm giác bị xúc phạm tột độ như thế nào.
Trong giờ kinh tế học thầy hỏi em: Nhật, Hàn mất hơn 20 năm. Singapore mất hơn 30 năm vs Trung Quốc mất hơn 40 năm để trở thành nước có nền kinh tế phát triển. Vậy nước bạn cần bao nhiêu năm để đạt như họ. Em trả lời hài hước... khi nào con em bằng tuổi em bây giờ (ý là khoảng 25 -30 năm sau) thì nước tôi sẽ trở thành nước phát triển... Vậy mà không hiểu thế nào thầy phán... Your country will grow economically if most of you are infertile ,,, tạm dịch là... Đất nước của bạn sẽ phát triển về kinh tế nếu hầu hết bạn bị vô sinh... Ám chỉ thế hệ bọn em là thứ vứt đi. Nghe xong em đỏ mặt bỏ luôn ra khỏi lớp đến báo cáo với thầy Trưởng khoa và không quên đề nghị thầy cho trích xuất camera để kiện thầy kia ra tòa (ở Mẽo chuyện các thầy bị tòa án buộc bồi thường hàng chục k$ cho hssv vì tội xúc phạm như vậy là chuyện thường), tuy nhiên Thầy trưởng khoa khuyên em nên suy nghĩ cho kỹ vì đó có thể chỉ là * kidding * đùa giỡn thôi. 15 p sau thầy kia bị trưởng khoa gọi lên nhưng thầy chỉ hứa là sẽ rút kinh nghiệm thui. Nếu sau này tòa buộc xin lỗi thì thầy sẽ xin lỗi em, giờ thì không. Lúc đó em cũng đã bình tĩnh trở lại và hứa sẽ cho qua tất cả... Khi về nước em mang bao nhiêu kỷ niệm vui buồn và quyết tâm sẽ làm được điều gì đó cho đất nước. Nhưng giờ thì mọi thứ đều dậm chân tại chỗ trong bế tắc. Niềm đam mê sau giờ làm việc là OF mà giờ cũng toàn củi lửa, chịch, choạc, gái gú... Nỗi đau ngày nào càng thêm đau.
nguon facebook
Thể chế có lỗiphải phê phán cái thể chế chứ, chứ mỗi cá nhân chúng ta đâu có lỗi
Em đợi cái tí dài hơn quả bí nàyNếu em là cụ này, thì em chả bao giờ thấy buồn về đất nước mình cả. Đất nước không giàu, nhưng có độc lập có chủ quyền, đâu như Hàn, Nhật bị Mĩ nó đóng quân đấy đâu. 2 thằng này mới là 2 thằng thuộc địa, đau nhất, nhục nhất trong các quốc gia.
Hãy hỏi lại nó ngay: Trong cuộc sống thầy coi trọng người có tiền hơn người nghèo à ? VN giờ chỉnh đốn lại tí, là giàu ngay chứ có gì đâu.
Vậy đấy, mỗi dân tộc, mỗi đất nước có những khả năng kiếm tiến khác nhau. Nhưng khả năng cơ bản như độc lập, tự chủ thì phải có. VN có điều ấy, mà nay Hàn, Nhật không có. Khen gì 2 thằng ấy. Còn Tàu thì nó giàu từ khi đẻ ra rồi chứ có phải bây giờ nó mới giàu đâu.
Người VN đi đâu hay yếu thế, là 1 phần do trong trường học bây giờ dạy tào lao, làm thui chột cái suy nghĩ đâu. Phải học cách đi đâu cũng đàng hoàng cả. Em nghe bảo nhiều người ra khỏi VN là ngại, là rầy rà vì chuyện mình là người VN.
Phải đàng hoàng, chính xác từ trong suy nghĩ.
Em nghĩ thầy nói thể còn nhẹ, tuy nhiên số đông vứt đi là thế hệ trước, thế hệ này không có cụ đâu ạCâu chuyện sảy ra đã hơn 5 năm khi em đang học ở Mẽo, nhưng giờ vẫn không sao quên được cảm giác bị xúc phạm tột độ như thế nào.
Trong giờ kinh tế học thầy hỏi em: Nhật, Hàn mất hơn 20 năm. Singapore mất hơn 30 năm vs Trung Quốc mất hơn 40 năm để trở thành nước có nền kinh tế phát triển. Vậy nước bạn cần bao nhiêu năm để đạt như họ. Em trả lời hài hước... khi nào con em bằng tuổi em bây giờ (ý là khoảng 25 -30 năm sau) thì nước tôi sẽ trở thành nước phát triển... Vậy mà không hiểu thế nào thầy phán... Your country will grow economically if most of you are infertile ,,, tạm dịch là... Đất nước của bạn sẽ phát triển về kinh tế nếu hầu hết bạn bị vô sinh... Ám chỉ thế hệ bọn em là thứ vứt đi. Nghe xong em đỏ mặt bỏ luôn ra khỏi lớp đến báo cáo với thầy Trưởng khoa và không quên đề nghị thầy cho trích xuất camera để kiện thầy kia ra tòa (ở Mẽo chuyện các thầy bị tòa án buộc bồi thường hàng chục k$ cho hssv vì tội xúc phạm như vậy là chuyện thường), tuy nhiên Thầy trưởng khoa khuyên em nên suy nghĩ cho kỹ vì đó có thể chỉ là * kidding * đùa giỡn thôi. 15 p sau thầy kia bị trưởng khoa gọi lên nhưng thầy chỉ hứa là sẽ rút kinh nghiệm thui. Nếu sau này tòa buộc xin lỗi thì thầy sẽ xin lỗi em, giờ thì không. Lúc đó em cũng đã bình tĩnh trở lại và hứa sẽ cho qua tất cả... Khi về nước em mang bao nhiêu kỷ niệm vui buồn và quyết tâm sẽ làm được điều gì đó cho đất nước. Nhưng giờ thì mọi thứ đều dậm chân tại chỗ trong bế tắc. Niềm đam mê sau giờ làm việc là OF mà giờ cũng toàn củi lửa, chịch, choạc, gái gú... Nỗi đau ngày nào càng thêm đau.
nguon facebook