Ngày bé, câu cá cờ và cá này. Lưỡi câu bằng dây phanh xe đạp, buộc chỉ vào cần bằng gân lá dừa.
Nay đi mua được 6 con về nuôi
____________
Em "bắt đền" bác chủ thớt!
Bao nhiêu kỷ niệm thời ấu thơ cách đây 35 năm (+-) của em lại ùa về.
Bây h quê em (Thái Bình) hầu như không còn thấy cá đòng đong này, với lại những cá mài mại, cá mương... nữa; chúng hầu như biệt tăm tích!
Thỉnh thoảng cho bọn trẻ con về quê chơi, tước cọng lá dừa + chuốt sợi tơ chuối (hoặc mượn cái cần câu nhỏ bằng tre/trúc + đoạn chỉ khâu màu trắng có lưỡi câu bằng dây phanh xe đạp), rồi bắt con sâu tre, sâu dâm bụt (loại sâu cuộn lá tre, lá dâm bụt làm tổ) hay con sâu bèo (trên lá bèo cái) buộc/móc làm mồi, lần hồi dẫn các cháu đến buông câu ở bến lấy nước chỗ khúc sông thuỷ lợi của làng hay cầu ao của nhà, đặng cho các cháu cơ hội trải nghiệm tuổi thơ của cha anh. Cơ mà, thật là tiếc lắm thay, tiệt không thấy bóng dáng con đòng đong, mài mại nào!
Em còn nhớ mãi những ngày xưa thân ái 35 năm (+-) trước đây, mỗi dịp nhà ai đó có việc hiếu, việc hỷ mang (trâu), lợn, gà, vịt... ra làm thịt (vặt/cạo lông, mổ...) ở cầu ao nhà hay bến lấy nước sông/mương thuỷ lợi của làng, thì cứ gọi là cả đàn đòng đong, mài mại, mương... lượn như đèn cù kiếm chút dư thừa!
Ôi! Ngày xưa ơi! Nay còn đâu.
Những là "đô thị hoá" làng quê làm ao chuôm, hồ... bị lấp dần, không còn nơi cho cá ở.
Những là "nông thôn mới", dồn điền đổi thửa làm một phần các sông thuỷ lợi biến mất.
Những là cuộc sống hiện đại ở làng quê nên các bến lấy nước sông không còn nữa.
Những là thuốc trừ sâu các loại, là chích điện làm cá lớn, cá bé chết từ trong trứng.
Ôi! Đòng đong, mài mại, mương, diếc mắt đỏ, sọi cờ (sin sít)... nay còn đâu!