Đòng đong con cấn, con này lên bờ chút là chết, kho khế ăn ngon. Nhưng cá này dù làm như thế nào thì lúc ăn cũng có vị hợi nhận nhận đắng.
_______
Cá này bé, không dùng dao mổ bụng để moi ruột được nên thường dùng 2 ngón tay (ngón cái + ngón trỏ) "năn"/bóp bụng nó cho lòi ruột ta vứt đi -> vỡ túi mật nên ăn sẽ nhận nhận đắng.
Cơ mà, chính cái vị nhận nhận đắng làm nên cái ngon của cá nếu kho nhừ/dừ với dưa, tương.
Ngày xưa bà nội em hay kho bằng cái thố/niêu đất: nắm vỏ hành khô lót đáy nồi + nắm dưa cải củ (cả lá + củ cải thái chỉ) + tương (đậu tương) + ớt tươi + nước mắm (hồi cách nay 35 năm +- chỉ toàn nước mắm tép nhà tự làm) + thìa mỡ nước (nếu có) + đổ nước xấp xấp mặt niêu => đun củi hoặc rơm/rạ riu riu cho sôi cá rồi ủ trong than rơm/rạ cho đến khô hết nước + khô săn con cá => tốn cơm lắm ạ, nhất là gạo mùa/chiêm mới gặt. Nhớ ăn cả cá + dưa + vỏ hành!
Em nói thế để một số cụ... thèm.
Bây giờ, gia đình cũng gọi là đủ ăn, cơ mà muốn ăn món cá này kho niêu đất, thật khó hơn lên giời.
Thỉnh thoảng bốc điện thoại để té-lê-phôn cho bà chị ở quê, hỏi có kiếm được mớ cá này không. Bà chị mắng vốn: Cá diếc bằng 2 ngón tay còn khó kiếm, cá này đến vua muốn cũng chịu!
Đôi khi, em muốn được quay ngược lại 35 năm (+-) của thời khốn khó ngày xưa, mà KHÓ QUÁ!