Em cứ tưởng tượng ở một làng quê anh quốc êm đềm, đẹp như tranh vẽ, có cụ caukhi đang quần xắn móng lợn, một tay cầm một con dao nhọn, một tay cầm cổ con gà sống thiến dơ lên hua hua trong không khí đầy phấn khích. Rồi cụ hét lên tiếng vietnamese ra lệnh cho cụ gấu caikhi quần xắn móng lợn cũng, phải giữ chăt cổ gà, con cụ thì giữ cánh (vì cụ ko phải là tay chuyên). Sau đó cụ vặt sạch các túm lông cổ gà trong khi con gà kêu quang quác rất chi là bi ai, làm cho gấu và con cụ caukhi khóc sươt mướt nhưng *éo giám kêu một lời vì sợ. Cụ nhẹ nhàng dùng dao nhọn cứa một phát vào cổ gà rồi hứng từng dọt, từng dọt máu vào cái bát trước sự chứng kiến của hàng xóm và các con cụ. Lúc gần chết con gà dãy mấy phát làm máu bắn tung toé lên người cụ và vợ con cụ, bọn hàng xóm hét rú lên rồi kéo hết bon trẻ con đang hóng chui vào nhà. Chúc mừng cụ đã đạt được ước mơ.