Nói chiện hàn nói tiếng Ăng lê cháu lại vãi mồ hôi hột.
Năm 2003 cháu sang Hàn có tí việc. Thay đổi kế hoạch nên về sớm vài ngày. Ra sân bay sớm vài tiếng đặt vé chờ , em bé phòng vé bẩu chú cứ chờ có chỗ thời cháu gọi.
Nhà cháu chả dám đi đâu cứ quanh quẩn chỗ ấy, gần đến giờ bay mà cũng chẳng thấy nó gọi, tính lại phải quay về KS(hồi ấy sân bay nó gần Seoul chứ không xa như sân bay Incheon bây giờ)..mãi mới thấy một chú tre trẻ cầm cái mõ (giống như cái chiêng bé bé) vừa đi vừa gõ beng, beng tay giơ cái bảng viết tên cháu, cháu mừng quá hỏi "mày gọi anh à?" nó bẩu " anh là anh Tờ Rinh à? lại lấy thẻ, có chỗ rồi". Nhà cháu phi đến quầy , em bé làm thủ tục trách chú đi đâu để loa gọi mãi mà không thấy, cháu bảo tao có nghe đâu nó cãi " chúng cháu gọi mít tờ Tờ Rinh hàng chục lần rồi", Giời ạ! "Tao họ Trịnh mà chúng mày gọi là Tờ Rinh thì bố tao cũng chả nghe được"