E nghĩ khi cụ nói về mqh giua cậu sv và ông người yêu chị gái kia hơi cảm tỉnh.chu thớt chỉ nói là giấy tờ giả chứ ko nói là do ông kia tự làm hay móc nối với bệnh viện, cũng ko nói là ông ấy có lv ở bv hay ko. 2 cái ấy nó khác nhau, hơn nữa luật không bắt cậu sv kia phải nghi ngờ là giả. Tất cả đều có thể xảy ra khi chua đọc hồ sơ thì rất khó có thể nói dc điều gi.
Chắc cụ hiểu nhầm ý em thôi, 3 cái việc này thì em không cảm tính bao giờ đâu ạ.
Nếu cụ xem lại thì sẽ thấy em vài lần nhắc cái ý rằng “thể hiện trong hồ sơ điều tra”, cái này thì rõ là không ai nắm được, nhưng ta có thể phán đoán về cái nội dung đó gồm những phần gì để mà diễn ra hậu quả bản án như 2 cấp xét xử.
Nhận thức về mối quan hệ, rõ ràng cậu sinh viên kia sẽ biết ông anh rể tương lại làm nghề gì chứ?
Mà ta mới nghe qua nội dung, không cẩn thận thì 2 anh em còn bàn nhau bảo nhau làm thì sao?
Đều là không biết chi tiết, nhưng trong việc này mà đưa về trường hợp cậu sinh viên kia không hề biết gì thì em nghĩ là xác suất chưa có khả năng đến 1% đâu.
Đó là bàn câu chuyện đó nếu “thực” đấy nhé.
Còn nếu cụ xem câu chuyện kỹ lưỡng, thì gần như (lưu ý em nói “gần như” thôi nhé) là câu chuyện này fake 100%.
Giờ cụ xem có bao giờ 3 ông làm chuyên môn luật, cùng 1 văn phòng, lại rỗi rãi thư thái đến mức tập trung toếp cậu sinh viên kia trong 1 không gian đủ tĩnh lặng để trầm ngâm suy nghĩ không?
Có bao giờ dân làm luật không nắm được hồ sơ điều tra và công tố lại đã chỉ vì “cảm giác” mà cho rằng cậu kia oan sai không? Như vậy là rất cảm tính và lơ mơ!
Và có bao giờ, 3 ông tay mơ như vậy lại có thể cùng mở bàn tay ghi chữ “Hoả” như Khổng Minh và Chu Du nhất trí công vụ Xích Bích không?
Và có bao giờ một người “có thể bị oan” lại không hề nhận sự giúp đỡ để minh oan không?
Và có bao giờ khi cậu sinh viên kia không nhận lời nhưng mấy ông bỏ cả công việc mà “về quê” cùng cậu kia không? Cậu kia sinh viên năm cuối, chả có nhẽ phạm tội ở quê à, vậy về quê để làm gì?
Và...rất nhiều thứ, để thấy câu chuyện này khả năng rất cao là một phóng tác câu viu.
Thực tế, những ai biết luật, dùng luật và nghề luật, thì đều rất thận trọng. Không thể lơ mơ như ngữ cảnh câu chuyện trên được.