Hoàn cảnh của cụ chủ giống em hiện giờ một cách đáng kinh ngạc. Từ gia đình, con cái, mức chi tiêu và mức thu nhập cũng như tâm lý đang gặp phải. Em cũng kinh doanh ngành sản xuất, một năm đút túi từ việc kd chính khoảng 15 tỏi là ổn định, ngoài ra còn một vài món "micro business" và đầu tư ko ổn định nữa. Em lâm vào tình trạng tâm lý này vì gặp phải vấn đề nghiêm trọng về sức khỏe tưởng chừng ko qua khỏi.
Em từ một người năng động, lạc quan, tham vọng thậm chí ngạo mạn hung hăng, đã phải dừng lại và chuẩn bị nghiêm túc vấn đề "hậu sự" để sao cho nếu ko còn mình thì gia đình, công việc ko bị ảnh hưởng nhiều. Kết quả là bây giờ, em chỉ đóng vai trò như một cố vấn, đứng bên ngoài các sự vụ của doanh nghiệp cũng như gia đình. Em sống lặng lẽ, chậm chạp y như một ông già 70-80 ở cái tuổi U40. May mắn thay, sức khỏe của em dần hồi phục nhưng tâm lý thực sự vẫn có vấn đề, e ko còn hứng thú với bất kì thứ gì, cảm thấy vật chất phù phiếm, chỉ loay hoay mơ mộng vẩn vơ. Vài tháng gần đây e luôn phải nỗ lực thúc ép bản thân làm việc trở lại, nhưng dường như em lại nuối tiếc cái sự nhàn hạ này, vừa thấy thỏa mãn lại vừa thấy bản thân vô dụng. Thật là mâu thuẫn. Em có tìm hiểu thì tâm lý này cũng là một dạng khủng hoảng, xuất hiện khi đột nhiên tất cả các mục tiêu đã đạt được khi bản thân chưa kịp sắp xếp tìm kiếm mục tiêu mới. Ví dụ như ở tuổi 3x nhiều người hăm hở phấn đấu mua nhà mua xe, nhưng vì lý do gì đó đột ngột đạt được quá dễ dàng, họ sẽ bị hẫng một chút và cho phép mình chậm lại. Em có gặp vài ngừoi như vậy rồi nhưng độ dramatic có vẻ không bằng em. Cuộc đời thật lắm nỗi éo le phải ko ạ. Ngày xưa nghèo thì khổ rồi, giờ có tí giàu cũng vẫn khổ kiểu khác.