Ý bác này rất hay ạ: "
hạn chế khách để đảm bảo du lịch cân bằng có sao đâu! Mình chắc chưa đến lúc "
Triết lý khai thác du lịch khác nhau, thì cách làm sẽ khác nhau.
Không có đúng có sai, chỉ có được gì và phải trả giá gì, bảo tồn và phát triển luôn luôn có khía cạnh mâu thuẫn nhau.
Và, thường khi dân trí chưa cao, nước chưa giàu, thì mới tận thu ở mọi nguồn có thể thu. "
Mình chắc chưa đến lúc "
Theo facebook
Giang Dang:
Thiên nhiên New Zealand hùng vĩ vô cùng. Làm thế nào để trải nghiệm nó? Chỉ có một cách: đi vào trong nó bằng đôi chân của chính mình. (Không có cáp treo, thậm chí còn không có cả đường bê tông.) Trong những chuyến trekking, hàng triệu du khách mỗi năm, dù giầu hay nghèo, ngủ qua đêm ở các ngôi nhà nhỏ bằng gỗ hay bê tông, được gọi là “hut” (túp lều). Những lều đơn giản nhất, khách ngủ giường tầng, thì miễn phí; những lều rộng rãi hơn, có bếp ga để khách tự nấu bữa tối, thì có giá 35 USD một đêm. Bỏ ra 85 USD, du khách có thể trong một năm ở miễn phí mọi nơi trong mạng lưới cả ngàn chiếc lều rải rác trên cả nước.
Với cách tổ chức như vậy, mức thu nhập không phải là rào cản để người dân đến với thiên nhiên.
Tuy điều kiện sinh hoạt ở các lều giản dị vậy, nhưng có những nơi số du khách lớn hơn số lượng giường của lều rất nhiều. Cần xây dựng thêm rất nhiều lều? Tăng giá lên nhiều lần để ai có tiền thì sẽ được hưởng?
Không, người New Zealand chọn giải pháp phải đặt chỗ trước! Thời gian đợi cho một số lều là 6 tháng!
Phải đặt trước nửa năm để có thể ngủ trên một cái giường đạm bạc giữa đồng không mông quạnh, rõ ràng là có những điều mà người Việt chúng ta không thể hình dung nổi. Nhưng mà khi một quốc gia không có SSSVVVGroup thì tình hình nó như vậy đó.