Em cũng lê la oánh chén đủ từ Mục Nam Quan đến Mũi Cà Mau, đa phần là hàng quán bình dân thôi.
Quán mà em ghét nhất là quán T.TH ở Tuyên Quang, một lần anh em chúng em quay ra bà chủ đang đứng cạnh đấy xin thêm bát nước chấm không ớt cho thằng khách Tàu, bà chủ thẳng lưng ưỡn bụng gọi xuống dưới bếp: "Cho nó thêm bát nước mắm mày ơi, không ớt nhớ!"
Quán mà em yêu nhất là em bánh gối Lý Quốc Sư cạnh Ba lát xê hồi chín mấy, giờ nàng chắc cũng có khi có cháu ngoại cháu nội rồi. Gần 1h sáng mấy anh em vào ăn đẫy tễ, thằng nào cũng nghĩ mỗi mình hết tiền, thế mà nàng bảo thôi hôm nao lên đưa sau, lại còn cho mượn thêm 20 cành mua thuốc lá.
Quán xá ở ta đa số phục vụ như cầu thưởng thức món ăn hoặc đơn giản là ăn. Sạch sẽ, đơn giản và thiết thực.
Riêng HN và SG thì khách khứa ngoài chuyện ăn uống còn là giao tiếp. Quán xá ở HN không so được với Sà Goòng về phong cách hiện đại, theo lối Tây lông nhưng có riêng một số chỗ ở HN tự nhiên có thêm cái danh tiếng để người ta phải đến đấy ngồi thử. Quán bún mắng là một trong số ấy. Thực ra không phải vì mắng chửi. Bà bún này có cái chiêu lưỡi luộc mềm, vừa chín mà không khô mất cái ngọt của miếng lưỡi. Nước chấm cũng hay nhưng không đặc sắc lắm. Móng hay sườn thì em thấy bình thường. Dọc mùng cũng hay, giòn và xanh chứ không xác và dai.
Còn vụ chửi mắng, thực ra em nghĩ một là vài bạn cải muốn nổi , hoặc là được ăn miễn phí để quảng cáo hộ. Xin lưu ý các bác, cứ đỗ xe khóa càng khóa cổ, lên thẳng tầng hai ngồi, ô sin sẽ lấy o đờ, không cần em ơi chị ơi lằng nhằng, chỉ cần " Một lưỡi 4 người, bún chấm, nước dùng và bia." Đố bác nào có cơ hội bị mắng. Hơi nóng. Bàn ghế hơi bẩn. Ô sin hơi già. Đũa tre không phải loại dùng một lần. Và chờ đồ hơi lâu. Những nhược điểm ấy chả thấy ai phê, toàn chửi cái tội "mắng". Em không bị mắng bao giờ ở đấy, có lẽ là vì em không "thèm" bị mắng. Có phỏng hả lão
pain, cái gì mà lão bảo là li bi đô đấy hử?