Tặng cụ bài này về Pippo:
Anh vui sướng đến tột cùng mỗi khi ghi được bàn thắng. Tay anh giơ lên cao, vung vẩy, run run. Khuôn mặt anh mang vẻ phấn khích lạ lùng. Và sau đó, ánh mắt đầy kiêu hãnh, anh dang hai tay ra như để nói với cả thế giới: Anh – Pippo gầy gò này, đã ghi bàn!
Thế giới bóng đá có muôn vàn những ngôi sao, những thiên tài, những nghệ sĩ. Pele là một thiên tài. Maradona là một thiên tài. Zidane là một thiên tài. Và Totti cũng là một thiên tài.
Chỉ có anh – Pippo Inzaghi, anh là một cầu thủ bình thường, thậm chí tầm thường.
Anh không nổi lên từ rất sớm như Del Piero. Năm 22 tuổi, anh vẫn chơi tại Serie B.
Anh không có kĩ thuật cá nhân dù chỉ là hạng khá, điều mà bất cứ một tiền đạo nào cũng cần phải có. Anh chỉ là một cầu thủ vụng về, với trái bóng quanh quẩn trong chân mà không biết phải xử lí thế nào cho tốt.
Anh cũng không phải là một cầu thủ có thể hình lực lưỡng. Trái lại, anh giống như một người ... suy dinh dưỡng với đôi tay và đôi chân khẳng khiu.
Anh chậm chạp. Anh lề mề. Anh ủ rũ. Anh cáu giận. Anh vật vờ. Anh mệt mỏi.
Đó là Pippo khi chưa ghi bàn.
Và một đường chuyền từ tuyến dưới. Anh, con người mà chỉ 1 giây trước đó còn chậm chạp, lề mề, ủ rũ, cáu giận, mệt mỏi, vật vờ ấy bỗng lột xác, trở nên nhanh nhẹn khác thường, băng xuống phía khung thành đối phương như sao đổi ngôi, chạm khẽ vào bóng để căn chỉnh, rồi tiếp đó là một cú sút.
Bàn thắng!
Bàn thắng!
Cả khán đài vang lên những tiếng hét “Super Pippo! Super Pippo!”. Anh chạy thẳng về phía khán giả, chìa tay ra như dâng tặng bàn thắng cho họ. Đôi mắt anh lại ánh lên vẻ kiêu hãnh. Vẻ kiêu hãnh của một tiền đạo kiệt xuất.
Có muôn vàn kiểu tiền đạo. Nhưng chỉ có một Pippo. Một cầu thủ luôn quay lưng về phía khung thành đối phương, tập trung cao độ để chờ đón đường chuyền của đồng đội và rồi, xoay người nhanh như cắt, đón bóng, ghi bàn.
Anh luôn bước ra sân, xung trận với cả trái tim, nhiệt huyết lẫn tinh thần quyết thắng của tuổi đôi mươi. Từ Piacenza đến Verona, từ Parma đến Atalanta, từ Turin đến Milano, anh vẫn không thay đổi, vẫn như ngày nào, khi chỉ là một tiền đạo hạng B hay khi đã trở thành người hùng của cả một nền bóng đá.
Vừa bình phục chấn thương, anh đã ghi một lô bàn thắng đưa Italia đến Bồ Đào Nha (Euro 2004) để rồi ngậm ngùi làm khán giả và lạnh lùng nhìn vẻ thất thần của Trappatoni, người đã ruồng rẫy anh.
Vừa bình phục chấn thương, anh lại ghi một lô bàn thắng cho Milan và được tưởng thưởng bằng một suất tham dự World Cup tại Đức, để rồi, cười toe toét, giơ Cup Vàng lên cao.
Vừa bình phục chấn thương, anh lại ghi bàn, để loại Bayern (bàn thứ 6 trong 4 lần anh gặp đội này, và trận nào anh cũng ghi bàn, đều vào lưới Oliver Kahn!), rồi lại ghi bàn để đánh gục Liverpool trong đêm Athens kì diệu.
Kể từ ngày anh gắn bó với đội bóng trong mơ của mình, Javi Moreno đã ra đi, Rivaldo đã ra đi, Crespo đã ra đi, Tomasson đã ra đi, Vieri đã ra đi và Sheva đã ra đi. Chỉ có anh, vẫn ở lại. Vẫn chiến đấu. Và vẫn đạt đến đỉnh cao chói lọi.
Inzaghi. Anh là một cầu thủ tầm thường. Và anh là một cầu thủ vĩ đại. Tầm thường và vĩ đại, hơn cả một huyền thoại, Pippo, anh là Người Duy Nhất!