Đô tăng rồi dẫn đến lạm phát, tiền việt mất giá dân chẳng muốn gửi ngân hàng nữa, loanh quanh không biết đầu tư vào đâu rồi lại vào đất thôi. BDS ở những vị trí có thể dùng được thì cũng chẳng phải ngại gì.
Chết cũng có vài kiểu chết
1. Lướt lát mà vay ngân hàng nên phải bán lỗ 1 ít. Số này thường ko nhiều vì dân đầu tư cũng tính đến rủi ro này
2. Đầu tư nghiệp dư đu đỉnh mua toàn vị trí xấu. Nhưng do tiềm lực nhàn rồi nên ko chịu cắt lỗ. Coi như giưỡng già. (1 số ng đu đỉnh từ 2011 mà giờ vẫn chưa bán)
3. Các nhà đầu tư chuyên nghiệp mua các vị trí đẹp sẽ cắt lỗ nếu có các vị trí xấu hoặc để hết vay nợ.
Khi hạ đến mức mà bên bán gan lỳ ko chịu cắt nữa vì tiền nhàn rồi. Lúc này sẽ rơi vào trạng thái mất thanh khoản và thiệt hại là cho nhà nước (thất thu thuế) và xã hội (công ăn việc làm). Lúc này nhà nước sẽ có biện pháp khơi thông như cơ sở hạ tầng hay chia lô mới với giá rẻ hơn ( làm cho người mua đc giá rẻ và ngưòi bán chấp nhận giá đó là giá thị trường sau đó mà bán căt lỗ)
Vậy nếu mà đu đỉnh vào vị trí ko có gì đặc biệt. Xung quanh nguồn cung nhiều. Thậm chí là xung quanh là ruộng thì sau này mới chết.
Ai đu đỉnh an thượng đà nẵng 2011 giá 1 tỷ 8 cũng gan ko cắt lỗi 1 tỷ 2013 thì giờ vẫn lãi nhiều so với ngân hàng
Vậy câu hỏi dành cho người ôm bds là bánh mình mua giá cao đó là bánh ngon. Ko bán thì để ăn. Hay là bánh vẽ (nhưng sự thật là bánh ngon thì ít mà bánh vẽ thì nhiều)