Em thì từ bé chưa bị bố mẹ đánh bao giờ. Đặc biệt là bố em cực kỳ chiều em (nhưng em không hề hư nhé
). Em nhớ thời mới mở cửa năm 90, 91, bố em mua cho em toàn đồ của thanh niên ăn chơi như: áo phông Thái, giầy da Ý (chẳng biết có phải Ý Yên không nữa
, nhưng em nhớ hôm 30 Tết bị ẩm, sốt ruột sợ hôm sau không có giầy để diện Tết, thế là hong cửa bếp than cho khô, đi chơi quên mất, lúc về sùi cbn hết một bên mũi, nhưng tiếc nên vẫn cứ đeo), đồng hồ đeo tay, em nhớ hồi đó bố em đeo con Seiko 5 tự động, em cũng đòi mua, nhưng bố em kiên quyết không cho em đụng hàng
thế là mua cho em con Seiko nhưng là điện tử, em không chịu, nhất định phải là loại tự động, thế là bố em mua cho em con SK mặt lửa, mà lúc đó em mới 14, 15 tuổi, cổ tay như cái tăm, người như cái que, đeo con SK nhìn buồn cười thật. Còn đợt thi đại học dưới Hà Nội, hôm thi xong hai bố con phóng xe máy về quê bằng đường Thăng Long - Nội Bài, cảm giác ngày đó đi đường mới (mấy hôm trước xuống hai bố con đi đường QL3 cũ) giống như bây giờ đi cao tốc 5B vậy, em nhớ mãi mình ngồi sau, đầu đội mũ cối. Về đến Phổ Yên, hai bố con vào quán ven đường, bố em cho em lon Coca, em thề cảm giác uống Coca lúc đó như bây giờ được uống Macallan 30Y ủ thùng Sherry vậy
.