- Biển số
- OF-156817
- Ngày cấp bằng
- 14/9/12
- Số km
- 8,359
- Động cơ
- 414,416 Mã lực
Chúc thằng em út bú đến khi béo bú nổi nữaVầng mềnh hẻm bằng cha nhưng mong ló sẽ hơn mềnh mỗ ah
Chúc thằng em út bú đến khi béo bú nổi nữaVầng mềnh hẻm bằng cha nhưng mong ló sẽ hơn mềnh mỗ ah
Thèng cả bây chừ biết nhiều gồi, nên ló hay ồ lêu, ồ lêu thèng út mỗ ahChúc thằng em út bú đến khi béo bú nổi nữa
Trời quê hương hôm nay xanh thẳm
Con ở nhà nhớ bố lắm bố ơi
Bố cho con gửi đôi lời
Kính thăm sức khoẻ muôn đời con thương
Trưa nay sao vắng lạ thường
Con cầm cây bút yêu thương hàng ngày
Viết lên mấy tiếng thơ hay
Gửi qua bưu điện mong ngay bố về.
Đó là bài thơ em viết dự thi và đạt giải ở trường hồi học cấp 2...
Kí ức tuổi thơ là những buổi chiều mùa hạ, dọc bờ sông bên triền đê...chị em em chờ ngóng bố công tác về. Bố mặc quần jean, áo sơ mi cộc tay màu xanh thiên thanh khoác ba lô và nhoẻn cười từ xa khi thấy 2 đứa đang ngóng chờ bố... Là những đêm đầy sao, ba bố con nằm chơi ở sân, ngắm trăng chờ mẹ làm hàng (mẹ làm bánh gio- gói từ giữa chiều và luộc xong là khoảng 10-11h đêm)...nghe bố hát, đọc thơ.... Là những ngày mùa đông rét mướt nhưng thích thú vì chờ quà của bố- rất nhiều quần áo đẹp... Hồi đó, em học cấp 2 mà jean có live's diện...
Những năm tháng tuổi thơ thiếu thốn nhưng vẫn rất vui.
Còn giờ đây, khi đã lớn trưởng thành, đã làm mẹ. Vậy mà vẫn làm cho bố buồn, chưa yên tâm... Ngày còn ở chung, bố sang lúc cháu ngoại chỉ mấy tháng, thấy phòng nóng mà ko có điều hoà. Bố bảo: nóng thế này sợ Su ốm mất...thế rồi bố đã sắm điều hoà cho con gái.
Bây giờ Thỉnh thoảng mưa gió bão giông hay thay đổi thời tiết...bố vẫn phải gọi sang để hỏi han, dặn dò chăm con cho cẩn thận kẻo ốm....
Rồi vẫn phải qua tận nơi đưa đón hai mẹ con về quê và ngược lại... Mọi người nói với bố: T giỏi lắm, 1 mình nuôi con mà không phải nhờ vả ai. Hai mẹ con có cs tốt lắm... Bố lặng im không nói gì... Vì điều bố cần là con gái bố có cuộc sống vẹn tròn như người khác, không phải 1 mình bươn chải mưu sinh...
Bố!!!
Ốc viết thơ văn tình cảm quá.
Có bố thương, sau này Ốc sẽ lại tìm được hạnh phúc mới, đừng buồn Ốc nhé.
Nếu nhìn vào nick mà phán ra câu này thì đáng ăn 2 cái tátChuẩn là Anh Hùng Công Binh, đã phá đc quả bom nổ chậm ủ từ năm Đinh Tỵ
Cụ giống e thế. He heBố em đã nuôi lớn 1 ông bố còn em đang nuôi 2 ông bố tương lai
Hoá ra là 2 cháu SN 77 và 2003 Thế thì siêu BNC rùiNếu nhìn vào nick mà phán ra câu này thì đáng ăn 2 cái tát
Em đã già rồi cụ ạ,Khi ai đó hiểu rằng người cha mình đã tốt với mình ra sao hẳn người đó đã già
Khi ai đó hiểu rằng người cha mình đã tốt với mình ra sao hẳn người đó đã già
Với em bố luôn là người anh hùng!
Núi Thái Sơn ạ!
Rồi một ngày nào đó sẽ không còn Bố nữa, cuộc đời thật là truân chuyên
Thế giới có ngày của Bố, còn VN thì ko các cụ nhỉ.
E mới được làm bố bốn tháng thôi ạ. Hiểu gần đầy đủ tình cảm bố dành cho con thì bố đã đi rồi
Bố em 12 năm ở chiến trường. Bắc nam đủ cả, năm 72 bị thương tại thành cổ, rồi ra bắc điều trị, rồi ông xin ra quân luôn. Ông bỏ hết để về cùng mẹ em nuôi con. Ông cày bừa, gánh phân chẳng từ việc gì của người nông dân cả, để nuôi bọn em ăn học nên người. Cả đời bố chưa bao giờ làm mất lòng ai. Chả bao giờ đánh mắng bọn em. Bố âm thầm nhận hết phần vất vả, thiệt thòi về mình, dành cho con cháu những gì tốt nhất. Nhưng đến khi lẽ ra bố được nhàn hạ thì bố lại mắc ung thư. Và cũng ít người như bố, vẫn luôn vui vẻ lạc quan, coi bệnh tật và cái chết nhẹ như cơn gió. Bố vẫn làm việc, vẫn vui vẻ mặc dù biết mình không qua khỏi được. Bố vẫn cố gắng để không phiền hà đến bất kỳ ai, kể cả con cái. Và bố em đã ra đi nhẹ nhàng và bố cũng chọn cả ngày đi để con cháu không ai ảnh hưởng đến một buổi học (bố em đi đúng dịp nghỉ lễ, lại kèm thêm t7, cn nữa)... Thế đấy cuộc đời của bố âm thầm nhưng vĩ đại. Đúng thật khi mình hiểu được công lao bố mẹ thì mình đã già. Với con bố là tất cả, bố là bố thôi.Cụ làm em phát khóc! Bố em cả đời lo cho 4 đứa con, mới thảnh thơi được mấy năm; giờ vừa 70 tuổi thì phát hiện cái này :