Em lạm bàn chuyện ăn chay.
Ăn chay cũng năm bảy kiểu, có kiểu giảm thịt để bảo vệ môi trường vì quá trình nuôi nhốt động vật lấy thịt tàn phá môi trường, kiểu ăn chay để giảm bớt lượng đạm động vật cho dễ tiêu, hay kiểu ăn chay thuần tuý người theo đạo Phật, và kiểu ăn chay để tu thân dưỡng tính của người tu theo Phật.
Mục tiêu chính của ăn chay thuần tuý của người theo đạo Phật bình thường là để giảm giết hại sinh mệnh, nên cứ thức ăn nào k hình thành từ việc đi giết sinh mệnh của chúng sinh theo em là ăn vô tư, muốn giả thức mặn hay chế biến màu mè gì cũng chả sao.
Đức Phật Thích ca ngày xưa cùng tăng đoàn vốn là đi xin ăn, ai cho gì thì ăn đó, không phân biệt chay mặn, không chấp vào hình tướng của thức ăn, bây giờ đạo Phật nhánh nam tông vẫn ăn tam tịnh nhục chứ không bỏ hoàn toàn thịt cá.
Còn ăn để tu thì càng không chấp hình tướng của thức ăn. Ngọt hay mặn, thịt hay rau, ngon hay dở đều không quan trọng, chỉ cần thức ăn đủ điều kiện về mặt an toàn thực phẩm, ăn được và ăn vào không chết thì ăn thôi. Chứ ăn chay hoàn hảo chỉ rau củ và ngũ cốc, nhưng đòi thức ăn phải ngon, trình bày phải đẹp, món nào ăn với cái gì riêng rẽ theo đúng thứ tự thì rất fail về mặt tu tập.
Vậy nên, theo em đỉnh cao của ăn để tu là Cái bát xin ăn của tỳ kheo như ngày xưa, ông ấy đi 1 vòng các nhà, ai cho j thì bỏ vào bát cho ông ấy, chay hay mặn, ngọt hay béo, nước hay khô ông ấy đều nhận cả, đầy bát thì về, chưa đầy bát nhưng đến giờ ngọ cũng phải về rồi có gì thì ăn nấy, ăn vui vẻ. Thậm chí hôm nào có người Cho vào bát 1 quả dừa thì ông ấy chỉ uống nước dừa trừ bữa, còn bị người đổ vào bát cát thì ông ấy cũng phải vác cát đem về và nhịn đói. À, sau này thì những trường hợp này cũng không phải nhịn nữa, vì đức Phật đã chế lục hoà pháp, chia sẻ thức ăn để không ai phải chịu đói.
Thời bây giờ để tu được tới cảnh giới ăn như thế thật ra lại không có nhiều đâu, ít nhất Là em chưa thấy ở vn, chỉ nghe kể ở nước ngoài vẫn còn. Chắc em biết chưa nhiều, vì một số các đại sư tiếng tăm to đùng ở vn em gặp ăn đều thanh cảnh và đòi hỏi cao lắm