Thường các con hiểu ra được đôi điều thì cũng đã muộn...nhưng vân may mắn hơn là còn nhiều người vẫn không hiểu đâu
kiểu vậy đó bác, bo mấy e 5 xị ko sao, nhưng mua cây thuốc đắn đo để tiền cho con ăn kemNhư kiểu bố nhịn mua Lamborghini để dành tiền cho con đi du học hả cụ?
Dạ cháu cũng hơi vô duyên, mỗi người một quan điểm. Có gì cụ bỏ quá ạHì hì, cháu vất vả cày cuốc suốt ngày cũng vi 2 đứa trẻ thôi. Cũng sẽ dạy bảo dần dần
Vâng có gì đâu ạ, mỗi người một quan điểm màDạ cháu cũng hơi vô duyên, mỗi người một quan điểm. Có gì cụ bỏ quá ạ
Em mong bị đau bụng để được ăn trứng lá mơ.Cụ chủ chắc cũng tầm hơn em 1-2 tuổi, đúng là ai không nhiểu nghe qua cứ như chuyện cổ tích. Nói ra bảo xấu hổ, trẻ con ngày xưa chỉ mong đến ngày giỗ ông bà để có miếng thịt.
Vâng, em cũng đang muốn sống chậm lại. Để có thời gian nghĩ đến bố mình.Ngày xưa đói ăn nhà nghèo gầy giơ xương, giờ ngược lại ai mà gầy thì là nhà giàu, tại ăn ít giữ eo và sợ “chết”, sáng nay có bà cơ quan e phán thế giờ e nghĩ thấy đúng... còn cuộc sống bây giờ trôi nhanh quá ai cũng lăn lộn chẳng có thời gian dành cho các cụ
Người mẹ có thể nói về tình yêu dành cho con. Nhưng những ô bố với trách nhiệm nuôi con no đủ khôn lớn mà để con phải đói thì ô ý rất ngại ngùng nói yêu con.Đọc chuyện cụ chủ mà rơi nước mắt, có lẽ cũng bởi em sống cùng thời với cụ (U 50 rôi). Nghĩ thương bố mẹ mình khi nhìn đàn con thơ thèm ăn mà không có cho ăn. Mẹ tôi ngày ấy thỉnh thoảng mua được 2 lạng thịt quay cho cả nhà 6 người (bố mẹ và 4 đứa con), bà thưởng vui vẻ bảo: hôm nay có con ngan nằm (tức 5000 thịt), và bố mẹ tôi cũng chỉ nhìn đàn con háo hức xông vào ăn mà có khi cũng chả ăn miếng nào. Đến sau này, khi có con, tôi luôn dậy con khi ăn nhường ông bà miếng ngon trước vì quỹ thời gian của ông bà không còn bao nhiêu, trẻ chả ăn lúc này thì ăn lúc khác. Bố mẹ tôi khuất núi đã 2 năm nay mà mỗi lần nhớ lại tôi vẫn thấy nhói trong tim.
Vâng, cụ có bố là bộ đội thì đúng là còn thiệt thòi hơn em. Ông ý đã phải xa nhà, xa vợ con mà nếu có dịp được về chắc ông cụ lại rất nghiêm khắc hả cụ?Bố tôi là người cha mẫu mực cụ ạ. Ông là bộ đội. Hồi ấy nhà tôi không đến nỗi đói vì tiêu chuẩn gạo của ông khá cao (hình như 21kg), chỉ có thức ăn thì thường rất rất ít. Ông lại là người quảng giao, rất nhiều bạn bè ở các ngành khác nhau nên vì thế đôi khi cũng giúp được họ hàng, người quen một số việc như xin việc hộ...Vì thế nhà tôi trước thỉnh thoảng được biếu con cá tát ao hay ít bánh đa nướng để cảm ơn. Và đó thực sự là đại tiệc với cả gia đình. Ông đi chiến trường suốt, khi hoà bình còn phải vào giảng dậy ở Học Viện quân sự Đà Lạt, đến năm 81 mới được ra Bắc với vợ con. Thỉnh thoảng về phép là lỉnh kỉnh ít ruốc thỏ (tự chăn nuôi), lạc, đậu tự trồng đem ra cho vợ con. Nghĩ mà thương ông. Khi con trưởng thành báo hiếu được thì ông đã già. Tiết vu lan đọc thớt cụ càng nhớ bố mẹ tôi. Hic.
Quân đội mà cụ. Khắc nghiệt nhưng hữu ích. Họ cống hiến âm thầm như các ông bố của chúng ta đã làm.Vâng, quả có thế . Tôi còn nhớ khi bố tôi có nhà là 5h sáng bố tôi gọi anh em tôi dậy. Khi ăn cơm, mặc dù chả có mấy thức ăn nhưng luôn phải có 1 cái bát sạch để không để mọi người bỏ đồ bẩn vào chứ không được vứt ra mâm. Ngủ dậy là chăn màn phải gấp thật vuông thành sắc cạnh để đầu giường. Nhiều và nhiều nữa những thói quen ngăn nắp bố tôi dậy chúng tôi và thấy thật hữu ích cho tới bây giờ.
Xưa và nay vẫn thế thôi ạ, theo ý em.chuyện xưa thôi chứ cụ thớt nhỉ?
Lát kiểu này là chớt đới cụ. Lát này là F1 quên thằng xây ngay, phải nát nó mới sợ.Giờ tôi chỉ ăn cổ cánh thôi còn đùi với bụng để các con ăn.
Tôi lại đành làm thằng lát...
Ý là giờ, cụ nấu ăn rất ngon, các con của cụ ý cũng tranh nhau gắp, cụ nhường cho chúng ăn, cụ ngồi nhâm nhi ly rượu và có lẽ... các con cụ cũng nghĩ về cụ như ngày xưa cụ đã từng nghĩ về Bố!CỤ ấy bảo giờ cụ ấy cũng "nát rượu" như bố nên em mới phải hỏi.