Nhìn con thuyền chơi vơi thảm hoạ
Mạn phía Đông thuyền "lạ"nhăm nhe
Tả xung hữu đột kéo bè
Há mong to xác mà đè thuyền con !
Thương ngư dân bao mắt mỏi mòn
Hóng hoa tiêu chèo ngon lái giỏi
Chớ có mong lũ bọ giòi
Những phường đục khoét chúng nòi thảm thương !
Giờ thuyền mục nát buồm khó giương
Hoa tiêu mù điếc lại phường giả điên
Ấy mà lễ hội triền miên
No say chè chén đảo điên tiệc tùng
Kẻ cầm lái xuất khí anh hùng
Trước cử toạ ung dung dõng dạc
Hứa thề trước dân như tạc
Tham nhũng thì hết nạc vạc vào xương !
Giờ đi đâu ? Hoang phế dặm trường ?
Bỏ thuyề ư ...lẽ thường ...ấy dễ !
Đi đâu chả lúc quay về
Nơi đâu bằng được chốn quê hương mình ?
Thân muốn ở ...nhưng lòng bất định ...
Sang thuyền khác kẻ tịnh người dưng
Nhẽ đâu tay bắt mặt mừng
Như nơi bản xứ đã từng dấu yêu !
Sang thuyền khác ...mặt khắc đăm chiêu
Một sự đi , bao liều , lắm nhẽ ...
Đặng mong thoát khỏi cơn mê
Đặng mong hết thảy thoả thuê tiếng cười !
* Tặng cụ chủ thớt ...cháu cùng cơn húng ngán ngẩm này !