Chỗ không cấm dừng, cấm đỗ thì chẳng thể phạt họ được. Luật là luật, chứ không thể giải quyết theo cảm xúc. Thấy người khác làm phiền tới mình quá mức là có thể dùng luật rừng với họ thì tới bao giờ xã hội mới ổn được hả cụ.
Sao cụ không nghĩ rằng, khi thấy điều gì đó bất hợp lý thì mọi người cùng kiến nghị để sửa đổi cho đúng. Chẳng hạn như chỗ đó không cấm dừng cấm đỗ, nhưng thật sự nó làm ảnh hưởng trực tiếp tới xã hội, cộng đồng thì phải sửa đổi. Nếu người quản lý thấy đúng và hợp lý thì sẽ phải cắm biển cấm đỗ, cấm dừng. Còn nếu không gây ảnh hưởng theo luật giao thông đường bộ thì cũng chẳng thể kiện được.
Em lấy ví dụ thế này, em có cái cửa hàng, phía trước cửa hàng là đường của nhà nước. Trên con đường đó không cấm đỗ, nên ai cũng có thể đỗ trước cửa hàng của em được. Em thấy điều này bất tiện cho việc kinh doanh của em, nên em làm đơn gửi lên chính quyền yêu cầu xem xét giải quyết việc bất cập này. Chính quyền cho rằng đường này là đường chung, nếu là cổng ra vào của cửa hàng thì không nói làm gì, vì khi xây dựng trong giấy phép đã có quyền ưu tiên lối ra. Nhưng nếu không phải cổng ra vào, thì cửa hàng muốn ưu tiên chỗ đỗ xe phía trước cửa thì phải đăng ký mua chỗ. Nhà nước thu thuế vào kho bạc và ưu tiên chỗ đỗ đó cho cửa hàng. Lúc đó có hẳn vạch kẻ và biển báo ưu tiên, ai đỗ láo vào đó thì nhà nước lại có thêm ngân sách