- Biển số
- OF-605236
- Ngày cấp bằng
- 26/12/18
- Số km
- 137
- Động cơ
- 123,970 Mã lực
Văn hoá xóm em ở thích tụ tập, tuần nhậu 2-3 lần chả lý do gì. Thường do 1 nhà rảnh rỗi có điều kiện khơi mào.
Chồng em công việc vất vả, đang trong quá trình lập nghiệp, sức khoẻ gan ko tốt. Tính em thích hoà đồng nhưng cũng cần có không gian riêng, sự riêng tư, đặc biệt khi 2 vợ chồng ít thời gian cho nhau và chồng em nhậu xỉn về hay cáu gắt.
Suốt một thời gian đầu em nhịn, dù đi làm 2 công việc vất vả về em vẫn cố nấu đồ nhậu, mà chủ yếu là cho nhà em nói ở trên. Em cũng nhịn vì chồng em và nhà trên làm ăn với nhau, đồng thời 2 vc đi suốt có gì vợ chồng người ta ở nhà đỡ ông bà em.
Nhưng mọi việc bắt đầu khi nhà kia vốn sống ỉ lại (có điều kiện do gia đình chu cấp, vừa làm vừa chơi), sang nhà em rất thiếu ý tứ kiểu như: ăn xong đứng dậy về thẳng ko hỗ trợ dọn rửa, biết mẹ chồng em bận nhưng vẫn nhờ nấu cơm, nhà em bận ko giúp đc thì mặt nặng mày nhẹ. Tóm lại là 1 dạng nguỵ quân tử
Từ có cảm tình em dần mất cảm tình, nhưng cái sai của em là chỉ chia sẻ với người nhà, và nhịn. Nhưng thời điểm gần đây do mắc bệnh, công việc căng thẳng, về thấy cảnh nhà như thế trong 1 lần ko kìm chế được em đã nổi đoá với chồng. Em nói anh lại nhậu, nhậu về anh ngủ riêng nhé chứ em rất ghét rượu. Nhà kia vẫn dày mặt ra, kiểu cố tình rủ chồng em rượu chè như muốn chọc ngoáy thêm. Tử tế như lời họ nói thì đã chẳng làm thế. Chồng em thì muốn em nhịn vì còn làm ăn
Phải nói, họ cũng có tài, giỏi nhất là làm người khác vui và thấy thoải mái. Họ cổ vũ lối sống các nhà như 1 xong việc giúp đỡ yêu thương đùm bọc nhau là việc hiển nhiên. Em thì Ko đồng tình với quan điểm đó. Gia đình nào cũng cần sự riêng tư. Giúp là từ tấm lòng chứ ko phải trách nhiệm. Chồng và mẹ chồng thì bảo cũng biết nhà nó có điểm dở, nhưng cả nể vì từng giúp đỡ nên kệ, và bảo em bớt để ý. Còn nếu giờ lên tiếng lại bị bẻ thành nhỏ mọn, ích kỉ tiếc bữa ăn, thậm chí là ghen ăn tức ở trong khi gia đình em cũng ko thua kém gì nhưng em ko thích thể hiện ra vì muốn hoà đồng với cả xóm
Em không biết nếu bơ đi mà sống em được bao lâu khi tuần nào về cũng thấy cái cảnh này.
Nên Kệ cứ để họ lôi kéo thậm chí ảnh hưởng gia đình mình thế vì dù sao nhà em xác định ở mấy năm rồi té, hay là tỏ rõ quan điểm (cái này phần thiệt khả năng cao về mình vì lý do ở trên) hoặc cứ hùa theo họ? Hay giả ngu vừa đấm vừa xoa. Cứ ầm lên cho nó biết ý hơn xong lại hề hề coi như mình nóng nảy do bệnh tật. Ngoài việc vô ý ra, em cũng ko thích gia đình này làm ăn với chồng em lắm vì như vậy khó tin tưởng được. Kêu được gia đình cho tiền đầu tư đất dự án nửa năm lãi gấp 3, em thấy có mùi nhưng các cụ nhà em thì tin. Bảo nó biết làm ăn lại khéo cư xử.
Chồng em công việc vất vả, đang trong quá trình lập nghiệp, sức khoẻ gan ko tốt. Tính em thích hoà đồng nhưng cũng cần có không gian riêng, sự riêng tư, đặc biệt khi 2 vợ chồng ít thời gian cho nhau và chồng em nhậu xỉn về hay cáu gắt.
Suốt một thời gian đầu em nhịn, dù đi làm 2 công việc vất vả về em vẫn cố nấu đồ nhậu, mà chủ yếu là cho nhà em nói ở trên. Em cũng nhịn vì chồng em và nhà trên làm ăn với nhau, đồng thời 2 vc đi suốt có gì vợ chồng người ta ở nhà đỡ ông bà em.
Nhưng mọi việc bắt đầu khi nhà kia vốn sống ỉ lại (có điều kiện do gia đình chu cấp, vừa làm vừa chơi), sang nhà em rất thiếu ý tứ kiểu như: ăn xong đứng dậy về thẳng ko hỗ trợ dọn rửa, biết mẹ chồng em bận nhưng vẫn nhờ nấu cơm, nhà em bận ko giúp đc thì mặt nặng mày nhẹ. Tóm lại là 1 dạng nguỵ quân tử
Từ có cảm tình em dần mất cảm tình, nhưng cái sai của em là chỉ chia sẻ với người nhà, và nhịn. Nhưng thời điểm gần đây do mắc bệnh, công việc căng thẳng, về thấy cảnh nhà như thế trong 1 lần ko kìm chế được em đã nổi đoá với chồng. Em nói anh lại nhậu, nhậu về anh ngủ riêng nhé chứ em rất ghét rượu. Nhà kia vẫn dày mặt ra, kiểu cố tình rủ chồng em rượu chè như muốn chọc ngoáy thêm. Tử tế như lời họ nói thì đã chẳng làm thế. Chồng em thì muốn em nhịn vì còn làm ăn
Phải nói, họ cũng có tài, giỏi nhất là làm người khác vui và thấy thoải mái. Họ cổ vũ lối sống các nhà như 1 xong việc giúp đỡ yêu thương đùm bọc nhau là việc hiển nhiên. Em thì Ko đồng tình với quan điểm đó. Gia đình nào cũng cần sự riêng tư. Giúp là từ tấm lòng chứ ko phải trách nhiệm. Chồng và mẹ chồng thì bảo cũng biết nhà nó có điểm dở, nhưng cả nể vì từng giúp đỡ nên kệ, và bảo em bớt để ý. Còn nếu giờ lên tiếng lại bị bẻ thành nhỏ mọn, ích kỉ tiếc bữa ăn, thậm chí là ghen ăn tức ở trong khi gia đình em cũng ko thua kém gì nhưng em ko thích thể hiện ra vì muốn hoà đồng với cả xóm
Em không biết nếu bơ đi mà sống em được bao lâu khi tuần nào về cũng thấy cái cảnh này.
Nên Kệ cứ để họ lôi kéo thậm chí ảnh hưởng gia đình mình thế vì dù sao nhà em xác định ở mấy năm rồi té, hay là tỏ rõ quan điểm (cái này phần thiệt khả năng cao về mình vì lý do ở trên) hoặc cứ hùa theo họ? Hay giả ngu vừa đấm vừa xoa. Cứ ầm lên cho nó biết ý hơn xong lại hề hề coi như mình nóng nảy do bệnh tật. Ngoài việc vô ý ra, em cũng ko thích gia đình này làm ăn với chồng em lắm vì như vậy khó tin tưởng được. Kêu được gia đình cho tiền đầu tư đất dự án nửa năm lãi gấp 3, em thấy có mùi nhưng các cụ nhà em thì tin. Bảo nó biết làm ăn lại khéo cư xử.
Chỉnh sửa cuối: