Trường hợp em lại ngược lại.Có một vấn đề là đa số những người bố mẹ ở ta ko hiểu được khả năng của con mình nên định hướng giáo dục và định hướng tương lai sai.
Con thì đi học tối ngày, gần như những năm đi học ko làm gì hết, bố mẹ thì tối mặt lao động nuôi con nên chỉ đánh giá con qua điểm số và thứ hạng trong lớp nên thường quá ảo tưởng về khả năng của con mình.
Anh trai tôi có hai đứa con, anh tự hào về chúng lắm, luôn nói chúng học tốt vì có thứ hạng tốt trong lớp. Vì nhiều khía cạnh trong thực tế nên tôi ko tin, tôi cho con bé nhà tôi (học sau chị lớn 1 năm và trên chị bé 1 năm) kiểm tra cả hai chị hầu hết các môn toán lý hóa và Anh...và nó đưa ra kết luận: Các chị rất kém, khả năng tiếp thu chậm, tư duy hạn chế!
Sau đó tôi tư vấn cho anh rất nhiều về tương lai và hướng giáo dục chúng nhưng anh ko tin, vẫn lăn lóc làm cho chunbgs có thời gian học thêm tối ngày. Kết quả khi thi TN con chị 16 điểm, con em 17 cộng thêm ko làm nổi cả việc nhà, làm thuê ở đâu người ta cũng chán!
Em lại hơi cực đơan.
Có thể do trước em học chuyên, nên nhìn bài vở của con, em toàn so với bài chuyên.
Nên em đánh giá sai, bảo con ko học, ko làm mấy bài ngoài chương trình thì sợ ko thi chuyển cấp, không thi tốt nghiệp được.
Nó bảo ui bố so với trường chuyên , xa vời, chương trình đấy có dùng đâu.
Trong khi cô chủ nhiệm và các bạn vẫn bảo con em học đc. Bản thân nó cúng nói thế.
Em còn bảo ui xời cô bao giờ chả nói tốt cho học sinh.
Nên em hướng thi mấy trường dưới khả năng của nó.
Nó buộc phải học nhưng ko phải nguyện vọng của nó.
Sau kết quả thi nếu nó nộp vào trường nó thích thì đã đỗ rồi.
Nhiều bạn điểm thi cao chả liên quan gì học chuyên.
Đúng là em vớ vẩn, mặc dù em biết chuyên là ko cần thiết, đến lúc thi thì lại lo cuống lên.
Cuối cùng lại thành hại.