Blog của 1 Việt Kiều và những chuyện mà các cụ có thể kể cho F1 nghe!!!

buituananh_as

Xe điện
Biển số
OF-28290
Ngày cấp bằng
3/2/09
Số km
3,148
Động cơ
514,346 Mã lực
Nơi ở
Long Biên
cụ làm em lại nhớ tới mẹ em..một người đã cực vất vả vì em
Em có một ước nguyện là sẽ đưa mẹ em về quê bằng chính chiếc ôtô của mình,em đã cố gằng nhiều năm để thực hiện điều đó nhưng đến khi em có xe thì mẹ em đã ko còn nữa:'(
mãi mãi em vẫn ko thực hiện điều này..quá khứ đã lùi xa nhưng em giờ vẫn ko quên và cảm thấy buồn:'(
cám ơn chuyện của cụ
 

tit

Xe tải
Biển số
OF-5797
Ngày cấp bằng
16/6/07
Số km
225
Động cơ
545,950 Mã lực
Em vừa vào sài gòn giổ Mẹ xong. ..
 

30M5415

Xe tải
Biển số
OF-18821
Ngày cấp bằng
20/7/08
Số km
312
Động cơ
506,790 Mã lực
Nơi ở
Bên con gái yêu....
đọc mẩu chuyện của cụ!xúc động thật!ngẫm nghĩ lại mới mình nhiều lúc vô tâm thật!!!!chuyện rất hay!!!!!:41::41::41:
 

MFEO-MOAH

Xe hơi
Biển số
OF-22504
Ngày cấp bằng
16/10/08
Số km
138
Động cơ
496,370 Mã lực
Truyện hay, tối qua em vừa chở mẹ em đi ăn thay vì chở người yêu như mọi lần :21:
2 mẹ con ăn xong thì em đưa mẹ em đi ăn kem Tràng Tiền, xếp hàng gần chục phút mua được 3 que kem ăn trong 2p, đúng là văn hóa ăn HN :21:
P/S : em rất yêu mẹ em :6:
 

2millions

Đi bộ
Biển số
OF-27705
Ngày cấp bằng
20/1/09
Số km
6
Động cơ
485,460 Mã lực
@thuytrieudo: cảm ơn cụ rất nhiều, rất rất nhiều (b)(b)(b)
 

thuytrieudo

Xe buýt
Biển số
OF-26266
Ngày cấp bằng
23/12/08
Số km
507
Động cơ
493,090 Mã lực
Nơi ở
Trùng trục giữa bầy sói
Những câu chuyện dạng này ta đọc để hiểu các ẩn ý bên trong chứ không cần phân tích đến tích logic.
:6: cụ admin có khác, em không giải thích hay bổ sung gì thêm nữa ợ
Cụ sưu tầm hơn 10 năm, mỗi ngày post khoảng 1/2 năm :^) Vị chi thớt này có thể được Min/Mod cho tồn tại hơn 20 ngày :^)
Thôi để chờ gần hết rồi cọp cả thể, oánh dấu dồi nhá :69:
Nhiều đấy cụ ợ, 20 ngày em pót liên tục e là còn thiếu :)
E can, nhỡ khi Gấu nó lại bảo: "chắc lại đi với con nào chứ j, bà nhà mình chẳng cần đi đâu đâu" thì thua :77:
:21: cụ Veo là thành viên gạo cội Hội OCC có khác, phát tiếng nào, em OCC tiếng ấy (b)
@thuytrieudo: cảm ơn cụ rất nhiều, rất rất nhiều (b)(b)(b)
Cụ này bên OFTC đây mà, em và cụ gặp nhau rồi thì phải? em giống cụ, thích thằng cu này
(b)
 

toanvinh_forever

Xe điện
Biển số
OF-35085
Ngày cấp bằng
11/5/09
Số km
3,333
Động cơ
507,380 Mã lực
Tuổi
40
em toàn thét mẹ em:'(:'(:'(:'(:'(:'(
 

thuytrieudo

Xe buýt
Biển số
OF-26266
Ngày cấp bằng
23/12/08
Số km
507
Động cơ
493,090 Mã lực
Nơi ở
Trùng trục giữa bầy sói
cụ làm em lại nhớ tới mẹ em..một người đã cực vất vả vì em
Em có một ước nguyện là sẽ đưa mẹ em về quê bằng chính chiếc ôtô của mình,em đã cố gằng nhiều năm để thực hiện điều đó nhưng đến khi em có xe thì mẹ em đã ko còn nữa:'(
mãi mãi em vẫn ko thực hiện điều này..quá khứ đã lùi xa nhưng em giờ vẫn ko quên và cảm thấy buồn:'(
cám ơn chuyện của cụ
(l) hầu như tất cả các ông bố và bà mẹ đều vất vả nuôi dạy con cái cụ ạ
Em cũng từng pm mấy lần và trao đổi trên forum với cụ.
Nghe chuyện của cụ, em chẳng biết nói gì để động viên và chia sẻ cho đúng mực, gửi tới cụ lời chúc mạnh khỏe - hạnh phúc - thành đạt!
 

thuytrieudo

Xe buýt
Biển số
OF-26266
Ngày cấp bằng
23/12/08
Số km
507
Động cơ
493,090 Mã lực
Nơi ở
Trùng trục giữa bầy sói
Truyện 3:
Bức tranh

(nguồn: Những giá trị tinh thần)​

Có một người đàn ông yêu thích mỹ thuật. Ông ta say mê đến mức gần như sống vì niềm say mê của mình. Sưu tập tranh là mục tiêu cả đời của ông. Ông làm việc rất chăm chỉ để dành tiền tiết kiệm nhằm mua thêm các tác phẩm hội họa cho bộ sưu tập của mình. Ông mua rất nhiều tác phẩm của các họa sỹ nổi tiếng. Người đàn ông này đã góa vợ. Ông chỉ có một người con trai. Ông đã truyền lại cho con mình niềm say mê sưu tầm đó. Ông rất tự hào về con trai của mình khi anh ta cũng trở thành một nhà sưu tầm nổi tiếng như ông.

Một thời gian sau, đất nước bỗng có chiến tranh. Người con trai, cũng như mọi thanh niên khác, lên đường tòng quân. Và sau một thời gian thì câu chuyện xảy ra...

Một hôm, người cha nhận được một lá thư thông báo rằng người con đã mất tích khi đang làm nhiệm vụ. Người cha đau khổ đến tột cùng. Thật là khủng khiếp khi người cha không thể biết được điều gì đang xảy ra với con mình.

Vài tuần sau ông nhận được một lá thư nữa. Lá thư này báo với ông rằng con ông đã hy sinh khi làm nhiệm vụ. Ông gần như chết đi một nửa người. Thật khó khăn khi đọc tiếp lá thư đó, nhưng ông vẫn cố. Trong thư, người ta báo rằng con ông đã rút lui đến nơi an toàn. Nhưng thấy trên bãi chiến trường vẫn còn những đồng đội bị thương, con ông đã quay lại và đưa về từng thương binh một. Cho đến khi đưa người cuối cùng về gần đến khu vực an toàn thì con ông đã trúng đạn và hy sinh.

Một tháng sau, đến ngày Noel, ông không muốn ra khỏi nhà. Ông không thể hình dung được một Noel mà thiếu con trai mình bên cạnh. Ông đang ở trong nhà thì có tiếng chuông gọi cửa. Đứng trước cửa nhà là một chàng trai tay cầm một bọc lớn. Chàng trai nói "Thưa bác, bác không biết cháu, nhưng cháu là người mà con bác đã cứu trước khi hy sinh. Cháu không giàu có, nên cháu không biết đem đến cái gì để đền đáp cho điều mà con bác đã làm cho cháu. Cháu được anh ấy kể lại rằng bác thích sưu tầm tranh, bởi vậy dù cháu không phải là một họa sỹ, cháu cũng vẽ một bức chân dung con trai bác để tặng cho bác. Cháu mong bác nhận cho cháu."

Người cha đem bức tranh vào nhà, mở ra. Tháo bức tranh giá trị nhất vẫn treo trên lò sưởi xuống, ông thay vào đó là bức chân dung người con. Nước mắt lưng tròng, ông nói với chàng trai "Đây là bức tranh giá trị nhất mà ta có được. Nó có giá trị hơn tất cả các tranh mà ta có trong căn nhà này."Chàng trai ở lại với người cha qua Noel đó rồi hai người chia tay.

Sau vài năm, người cha bị bệnh nặng. Tin tức về việc ông qua đời lan truyền đi rất xa. Mọi người đều muốn tham gia vào cuộc bán đấu giá những tác phẩm nghệ thuật mà người cha đã sưu tầm được qua thời gian. Cuối cùng thì buổi bán đấu giá cũng được công bố vào ngày Noel năm đó. Các nhà sưu tầm và những nhà đại diện cho các viện bảo tàng đều háo hức muốn mua các tác phẩm nổi tiếng. Toà nhà bán đấu giá đầy người. Người điều khiển đứng lên và nói "Tôi xin cám ơn mọi người đã đến đông đủ như vậy. Bức tranh đầu tiên sẽ là bức chân dung này..." Có người la lên "Đó chỉ là chân dung đứa con trai ông cụ thôi! Sao chúng ta không bỏ qua nó, và bắt đầu bằng những bức có giá trị thật sự?"
Người điều khiển nói "Chúng ta sẽ bắt đầu bằng bức này trước!"
Người điều khiển bắt đầu "Ai sẽ mua với giá $100?"
Không ai trả lời nên ông ta lại tiếp "Ai sẽ mua với giá $50?"
Cũng không có ai trả lời nên ông ta lại hỏi "Có ai mua với giá $40?"
Cũng không ai muốn mua. Người điều khiển lại hỏi "Không ai muốn trả giá
cho bức tranh này sao?"

Một người đàn ông già đứng lên "Anh có thể bán với giá $10 được không? Anh thấy đấy, $10 là tất cả những gì tôi có. Tôi là hàng xóm của ông cụ và tôi biết thằng bé đó. Tôi đã thấy thằng bé lớn lên và tôi thật sự yêu quý nó. Tôi rất muốn có bức tranh đó. Vậy anh có đồng ý không?"

Người điều khiển nói "$10 lần thứ nhất, lần thứ nhì, bán!" Tiếng ồn ào vui mừng nổi lên và mọi người nói với nhau "Chúng ta có thể bắt đầu thật sự được rồi!" Người điều khiển nói "Xin cảm ơn mọi người đã đến. Thật là vinh hạnh khi có mặt những vị khách quý ở đây. Bữa nay chúng ta sẽ dừng tại đây!" Đám đông nổi giận "Anh nói là hết đấu giá? Anh vẫn chưa đấu giá toàn bộ các tác phẩm nổi tiếng kia mà?" Người điều khiển nói "Tôi xin lỗi nhưng buổi bán đấu giá đã chấm dứt. Mọi người hãy xem chúc thư của ông cụ đây, người nào lấy bức chân dung con tôi sẽ được tất cả các bức tranh còn lại! Và đó là lời cuối cùng!”

Truyện tới: Cuộc sống và cà phê! (page 4)
 
Chỉnh sửa cuối:

jonnyenglish

Xe buýt
Biển số
OF-30065
Ngày cấp bằng
26/2/09
Số km
919
Động cơ
490,630 Mã lực
Nơi ở
Cầu Giấy - Hà Nội
Website
www.facebook.com
Em gủi bài này cho gấu em đọc, xem như nào, mai em báo cáo các cụ.:41::41::41:
EM thì post lên facebook cho gấu đọc xem phản ứng thế nào ạ:6:. Gấu nhà e thì được cái "Mẹ thì e PHẢI chấp nhận, chứ e k bao h chia sẻ a với ai khác":77:
PS: Vote cụ chủ thớt truyện đầu tiên(b)
 

hieuminh

Xe tăng
Biển số
OF-6123
Ngày cấp bằng
21/6/07
Số km
1,643
Động cơ
559,700 Mã lực
Nơi ở
Euroland
Website
www.vinajob.com.vn
Thật là một câu chuyên để học hỏi! (c)(c)(c)(c)
 

hungcuong02x1

Xe tải
Biển số
OF-27343
Ngày cấp bằng
12/1/09
Số km
356
Động cơ
489,665 Mã lực
Chuyện 1 hay cụ ạ. (b). Chuyện 2 thì e đọc lâu rồi, cũng hay nhưng hơi ảo 1 chút(b)
Anyway, thanks cụ alot.(b)
 

Bắp Bơ

Xe điện
Biển số
OF-221179
Ngày cấp bằng
24/2/07
Số km
2,445
Động cơ
579,040 Mã lực
Tuổi
44
Nơi ở
Royal City
Website
gomsuminhlong.net

CỬU VĂN LONG

Xe container
Biển số
OF-1829
Ngày cấp bằng
6/10/06
Số km
6,182
Động cơ
629,549 Mã lực
Nơi ở
Sài Gòn <=> Mũi Né

thuytrieudo

Xe buýt
Biển số
OF-26266
Ngày cấp bằng
23/12/08
Số km
507
Động cơ
493,090 Mã lực
Nơi ở
Trùng trục giữa bầy sói
Truyện 4:
Cuộc sống và cà phê

Một nhóm sinh viên, sau khi tốt nghiệp ra trường đều có những công việc tốt và thăng tiến trong sự nghiệp. Một hôm, họ cùng hẹn nhau quay lại thăm thầy giáo ở trương Đại học cũ.
Cuộc nói chuyện với thầy giáo cũ chẳng bao lâu đã chuyển thành những lời than phiền về stress trong công việc và trong cuộc sống. Để ngắt mạch than phiền của nhóm sinh viên cũ, vị giáo sư đi vào bếp một lúc rồi quay trở ra với một bình cà phê lớn. Trên khay cà phê là rất nhiều cốc đủ loại khác nhau: cốc sứ, cốc nhựa, cốc thuỷ tinh, cốc pha lê... Một số trông đơn giản, một số đắt tiền, một số thì trông rất tinh tế và đặc sắc. Vị giáo sư bảo các sinh viên hãy tự rót cà phê cho mình.
Khi mỗi người đã có 1 cốc cà phê trong tay, vị giáo sư mới nói:
- Nếu để ý, các em sẽ thấy tất cả những chiếc cốc trông có vẻ đắt tiền đều đã được lấy hết. Nhưng chiếc cốc các em để lại chính là những chiếc cốc giản dị, trông thô sơ hoặc khá rẻ tiền. Việc mỗi người chỉ muốn những điều tốt nhất cho mình là chuyện bình thường, nhưng thực ra, đó chính là nguồn gốc những vấn đề stress của các em.
"Bởi vì những gì các em thật sự cần là cà phê chứ ko phải cái cốc. Nhưng em nào cũng vội vàng chọn ngay chiếc cốc đắt tiền, rồi lại ngó sang cả cốc người khác.
"Bây giờ các em thử nghĩ thế này: Cuộc sống chính là cà phê, còn công việc, tiền bạc, địa vị xã hội là những chiếc cốc. Chúng chỉ là công cụ để giữ và chứa đựng Cuộc sống. Chúng ko thể làm thay đổi chất lượng thực sự của Cuộc sống. Đôi khi, vì quá tập trung vào cái cốc mà chúng ta ko thể thưởng thước được vị cà phê mà Cuộc sống dành cho chúng ta.
"Vì vậy, đừng để những chiếc cốc ảnh hưởng quá nhiều đến tâm thức của các em. Hãy tập trung tận hưởng món cà phê trong đó".

Tiến sĩ Divya Singhal (T.Hân dịch)

Truyện tới: Học cách lắng nghe
 
Chỉnh sửa cuối:

thuytrieudo

Xe buýt
Biển số
OF-26266
Ngày cấp bằng
23/12/08
Số km
507
Động cơ
493,090 Mã lực
Nơi ở
Trùng trục giữa bầy sói
Truyện 5:
Học cách lắng nghe

Nửa đêm. Chuông điện thoại reo vang làm một người mẹ thức giấc. Như chúng ta biết, ai nghe điện thoại reo buổi đêm cũng bực mình nhìn đồng hồ và lẩm bẩm… Nhưng buổi đêm đó thì khác, và bà mẹ ấy cũng khác…

Nửa đêm. Những ý nghĩ lo lắng bỗng tràn đầy trong đầu óc người mẹ. Và người mẹ nhấc máy “Alô?”. Bỗng nhiên bà nghĩ đến con gái mình. Bà nắm ống nghe chặt hơn và nhìn sang phía người bố, Lúc này đã tỉnh dậy xem ai gọi cho vợ mình.
-Mẹ đấy à? - Giọng trong điện thoại cất lên, như đang thì thầm, rất khó đoán là người gọi bao nhiêu tuổi. Nhưng chắc chắn là cô gái đó đang khóc. Rất rõ. Giọng thì thầm tiếp tục:
-Mẹ, con biết là muộn rồi. Nhưng đừng nói gì … đừng nói gì, để con nói đã. Mẹ không cần tra hỏi đâu, đúng, con vừa uống rượu. Con mới ra khỏi đường cao tốc và …
Có cái gì đó không ổn. Người mẹ cố im lặng…
-Con sợ lắm. Con chỉ vừa mới nghĩ là mẹ có thấy đau lòng không nếu một cảnh sát đến cửa nhà mình và bảo con đã chết vì tai nạn. Con muốn … về nhà. Con biết, một đứa con gái bỏ nhà đi qủa thật là hư hỏng. Con biết mẹ có thể lo lắng. Lẽ ra con nên gọi cho mẹ từ mấy ngày trước, nhưng con sợ … con sợ…
Người mẹ vẫn nắm chặt ống nghe, nuốt những tiếng nấc. Người mẹ nén những cái nhói lên đau đớn tận trong tim. Khuôn mặt con gái bà hiện lên rõ ràng ngay trước mặt bà. Bà cũng thì thầm: “Mẹ nghĩ…”
-Không! Mẹ để con nói hết đã! Đi mẹ! - Giọng cô gái năn nỉ, lúc này giọng cô nghe như một đứa trẻ không được che chở và đang tuyệt vọng. Người mẹ đành dừng lại, và bà cũng đang nghĩ xem nên nói gì với con. Giọng cô gái tiếp:
-Con là đứa hư hỏng mẹ ạ! Con trốn nhà. Con biết con không nên uống rượu say thế này, nhưng con sợ lắm, mẹ ơi! Sợ lắm…
Giọng nói bên kia lại bị ngắt bởi những tiếng nấc. Người mẹ che miệng, tay đầy nước mắt. Tay người mẹ chạm vào ống nghe điện thoại làm vang lên tiếng “cạch”, có lẽ nghe như tiếng đặt máy, vì cô gái vội kêu lên:
-Mẹ, mẹ còn nghe con không? Con xin mẹ đừng đặt máy! Con cần mẹ! Con thấy cô đơn lắm!
-Mẹ đây! Mẹ sẽ không đặt máy đâu. - Người mẹ nói.
-Mẹ ơi, lẽ ra con phải nói với mẹ. Con biết lẽ ra con phải nói với mẹ. Nhưng, khi mẹ nói chuyện với con, mẹ chỉ luôn bảo con là con phải làm gì. Mẹ nói mẹ đã đọc hết các quyển sách tâm lý và biết cách dạy con, nhưng tất cả những gì mẹ làm chỉ là bắt con phải nghe thôi. Mẹ không nghe con. Mẹ ko bao giờ để con nói với mẹ là con cảm thấy ra sao. Cứ như là cảm giác của con chẳng quan trọng gì vậy. Có phải vì mẹ nghĩ mẹ là mẹ của con và mẹ biết hết mọi lời giải đáp không? Nhưng đôi khi con ko cần những lời giải đáp. Con chỉ cần một người lắng nghe con…
Người mẹ lặng đi. Bà nhìn những quyển sách tâm lý bà vẫn để ở đầu giường.
-Mẹ đâng nghe con - Người mẹ thì thầm.
-Mẹ ơi, khi ở trên đường cao tốc, con ko điều khiển nổi xe nữa. Con nhìn thấy một cái cây to lắm chắn đường con. Con muốn đâm vào nó. Nhưng con cảm thấy như con đang nghe mẹ dạy rằng ko thể lái xe khi vừa uống rượu. Cho nên con đứng lại đây. Mẹ ơi, vì con vẫn còn … muốn về nhà – Cô gái dừng lại một chút – Con đi về nhà đây, mẹ cho con về, mẹ nhé?
-Không - người mẹ vội ngắt lời, cảm thấy cơ thể như đông cứng lại. – Con ở nguyên chỗ đó, mẹ sẽ gọi một chiếc taxi đến chỗ con. Đừng tắt máy, hãy nói chuyện với mẹ trong khi chờ taxi đến.
-Nhưng con muốn về ngay, mẹ ơi…
- Mẹ biết, nhưng hãy làm điều này vì mẹ, hãy chờ taxi đi, mẹ xin con.
Người mẹ thấy cô gái im lặng. Thật đáng sợ. Ko nghe cô trả lời. Người mẹ nhắm mắt, thầm cầu nguyện, trong khi người bố gọi một chiếc taxi.
Cô gái im lặng rất lâu, nhưng cô ko tắt may, và người mẹ cũng vậy.
-Có taxi rồi mẹ ạ! - Tiếng cô gái bỗng reo vang và có tiếng xe ôtô dừng lại. Người mẹ thấy nhẹ nhõm hơn. – Con về nhà ngay đây, mẹ nhé!
Có tiếng “tíc”, có lẽ là tiếng tắt máy điện thoại di động. Rồi im lặng.

Người mẹ đứng dậy, mắt nhoè nước. Bà đi vào phòng cô con gái 16 tuổi. Người bố đi theo, và hỏi:
-Em có nghĩ là cô gái đó sẽ biết là cô đã gọi nhầm số điện thoại?
Người mẹ nhìn đứa con gái đang ngủ ngoan trên giường và trả lời:
-Có lẽ cô bé ấy đã ko gọi nhầm…
-Bố làm gì thế? - Giọng ngái ngủ của cô gái cất lên khi cô mở mắt và thấy bố mẹ đứng cạnh giường mình.
-Bố mẹ đang tập… - Người mẹ trả lời.
-Tập gì ạ? – Cô bé lẩm bẩm, gần như lại chìm vào giấc ngủ.
-Tập lắng nghe - Người mẹ nói thầm và vuốt tóc cô con gái…

Truyện tới: Thư ngỏ gửi vợ...

 
Chỉnh sửa cuối:

Ếch trắng

Xe tải
Biển số
OF-33024
Ngày cấp bằng
5/4/09
Số km
224
Động cơ
480,020 Mã lực
Tuổi
53
Nơi ở
Trên là trời, dưới là đất - ở giữa là Em (thế mới
Người đàn ông này thật hạnh phúc : có 2 người đàn bà cùng biết thương yêu và vun đắp cho nhau. Ngẫm lại chúng ta ai cũng có thể được như vậy ..... chỉ tiếc là không phải ai cũng chịu làm như người đàn ông này .........:'(:'(:'(
 
Thông tin thớt
Đang tải
Top