- Biển số
- OF-14032
- Ngày cấp bằng
- 16/3/08
- Số km
- 4,154
- Động cơ
- 509,497 Mã lực
Sáng, em đang hì hục sên nhân bánh thì có điện thoại của người quen.
Người quen: One à? XYZ (tên một chuỗi bánh ngọt em khá thích) đang cần người viết tốt làm marketing, mày cân không?
Em (chưa kịp định thần, tưởng nó hỏi chuyện bột đường): Cân gì?
NQ: Chủ yếu là content (nội dung) Facebook, lương 7-8tr, làm hành chính, có ăn trưa.
Em: À à, thế làm ở đâu?
NQ: Từ Liêm city.
Em: Để tao nghĩ đã...
Nhà em ở Khâm Thiên, Đống Đa. Giờ em đang làm một số loại bánh bán chủ yếu cho khách quen là dân văn phòng quanh phố. Vì đã từng sml khi thuê cửa hàng và nhân viên nên giờ em chỉ làm tại nhà một mình, chỉ hôm nào nhiều đơn đặt bánh quá thì thuê giúp việc theo giờ và/hoặc shipper đỡ cho khâu dọn dẹp và giao hàng. Tuy lãi lời không ổn định, trung bình cũng chỉ ngang mức lương của chuỗi kia, mùa Trung thu như bây giờ thì khá hơn và cũng vất vả hơn, nhưng em thấy vui vẻ thoải mái vì em cũng không có áp lực kinh tế lớn (em không bị đau đầu vì mấy vụ mua nhà, mua xe hay nuôi con, cho con đi du học... gì cả). Vấn đề là em ở cùng bà già.
Em là con một, ông già em lại mất rồi nên em trở thành đối tượng quan sát, quan tâm, quan ngại sâu sắc... duy nhất của bà già. Trong suy nghĩ của bà già em, người ta cứ phải có chỗ đi làm giờ hành chính, ăn mặc là lượt, lĩnh lương ổn định mới tính là công việc đàng hoàng. Còn nếu làm việc "không đàng hoàng" thì phải có thu nhập dăm ba chục triệu/ tháng. Giờ em không đáp ứng được cả 2 vế đó nên bà già em mặt nặng mày nhẹ, ra trách vào móc, không khí gia đình khó nói là hoà thuận. Nếu bà già em biết có người giới thiệu công việc như trên, chắc em sẽ bị giục nộp CV gấp.
Giờ các cụ bảo em nên làm gì?
1. Gửi CV cho chuỗi kia, xác định mỗi ngày mất 20-25km cả đi cả về + chịu đựng nhiều mệt mỏi khác chốn công sở cho bà già vui lòng (chả biết có vui không, đợt trước em làm du lịch hay phải về khuya thì bà già cũng chửi vì "không dành thời gian cho gia đình")
2. Tiếp tục làm bánh tại nhà để vừa có thu nhập đủ chi tiêu hàng ngày vừa có thời gian cho gia đình, tức là có mặt ở nhà nghe bà già chửi vì không kiếm được (nhiều) tiền và không có công việc ổn định
Nhiều lúc em tức quá muốn dọn quách ra ở riêng, nhưng cũng chỉ phẫn mà nghĩ vậy thôi, vì bà già em cũng bắt đầu yếu rồi. Haizzz, bánh nguội rồi, em đóng hộp rồi đi ship đã...
Cập nhật: Một số cụ mợ hỏi em để đặt bánh, em xin cảm ơn nhưng xin phép không trả lời, vì giờ là vụ bánh Trung thu, em làm một mình nên lắm hôm cũng hơi bị quá tải rồi ạ.
Người quen: One à? XYZ (tên một chuỗi bánh ngọt em khá thích) đang cần người viết tốt làm marketing, mày cân không?
Em (chưa kịp định thần, tưởng nó hỏi chuyện bột đường): Cân gì?
NQ: Chủ yếu là content (nội dung) Facebook, lương 7-8tr, làm hành chính, có ăn trưa.
Em: À à, thế làm ở đâu?
NQ: Từ Liêm city.
Em: Để tao nghĩ đã...
Nhà em ở Khâm Thiên, Đống Đa. Giờ em đang làm một số loại bánh bán chủ yếu cho khách quen là dân văn phòng quanh phố. Vì đã từng sml khi thuê cửa hàng và nhân viên nên giờ em chỉ làm tại nhà một mình, chỉ hôm nào nhiều đơn đặt bánh quá thì thuê giúp việc theo giờ và/hoặc shipper đỡ cho khâu dọn dẹp và giao hàng. Tuy lãi lời không ổn định, trung bình cũng chỉ ngang mức lương của chuỗi kia, mùa Trung thu như bây giờ thì khá hơn và cũng vất vả hơn, nhưng em thấy vui vẻ thoải mái vì em cũng không có áp lực kinh tế lớn (em không bị đau đầu vì mấy vụ mua nhà, mua xe hay nuôi con, cho con đi du học... gì cả). Vấn đề là em ở cùng bà già.
Em là con một, ông già em lại mất rồi nên em trở thành đối tượng quan sát, quan tâm, quan ngại sâu sắc... duy nhất của bà già. Trong suy nghĩ của bà già em, người ta cứ phải có chỗ đi làm giờ hành chính, ăn mặc là lượt, lĩnh lương ổn định mới tính là công việc đàng hoàng. Còn nếu làm việc "không đàng hoàng" thì phải có thu nhập dăm ba chục triệu/ tháng. Giờ em không đáp ứng được cả 2 vế đó nên bà già em mặt nặng mày nhẹ, ra trách vào móc, không khí gia đình khó nói là hoà thuận. Nếu bà già em biết có người giới thiệu công việc như trên, chắc em sẽ bị giục nộp CV gấp.
Giờ các cụ bảo em nên làm gì?
1. Gửi CV cho chuỗi kia, xác định mỗi ngày mất 20-25km cả đi cả về + chịu đựng nhiều mệt mỏi khác chốn công sở cho bà già vui lòng (chả biết có vui không, đợt trước em làm du lịch hay phải về khuya thì bà già cũng chửi vì "không dành thời gian cho gia đình")
2. Tiếp tục làm bánh tại nhà để vừa có thu nhập đủ chi tiêu hàng ngày vừa có thời gian cho gia đình, tức là có mặt ở nhà nghe bà già chửi vì không kiếm được (nhiều) tiền và không có công việc ổn định
Nhiều lúc em tức quá muốn dọn quách ra ở riêng, nhưng cũng chỉ phẫn mà nghĩ vậy thôi, vì bà già em cũng bắt đầu yếu rồi. Haizzz, bánh nguội rồi, em đóng hộp rồi đi ship đã...
Cập nhật: Một số cụ mợ hỏi em để đặt bánh, em xin cảm ơn nhưng xin phép không trả lời, vì giờ là vụ bánh Trung thu, em làm một mình nên lắm hôm cũng hơi bị quá tải rồi ạ.
Chỉnh sửa cuối: