- Biển số
- OF-397315
- Ngày cấp bằng
- 18/12/15
- Số km
- 1,581
- Động cơ
- 249,525 Mã lực
Hoàn hảo như cụ nêu là số ít đó cụ ơiCon số ít không phản ánh cho toàn bộ xã hội!
Hoàn hảo như cụ nêu là số ít đó cụ ơiCon số ít không phản ánh cho toàn bộ xã hội!
Chuẩn khỏi cần chỉnh .Con người chứ không phải cái robot, có yêu có ghét, đến vợ chồng đến với nhau vì tình yêu mà lắm lúc cũng ghét nhau lắm cơ. Vì vậy nếu mẹ mình, mình đưa về nhà, nhà đó là của chung (theo quy định pháp luật), thì mình phải hỏi ý kiến vợ, bàn bạc với vợ, và tất nhiên mình là người chính chăm sóc mẹ. Nếu mình bận, công việc quá bận, mình phải thuê giúp việc chăm mẹ, hoặc phải chấp nhận cắt bớt công việc, giảm bớt lương đi... bằng cách nào đó để chăm được mẹ mình.
Cái ông nào mà bảo, chữ hiếu mới là nhất, mồm bô bô thế, xong cứ mang mẹ về, mang về xong rồi cứ "bắt" vợ chăm mẹ mình, trong khi mình tối mặt tối mày đi làm, về lúc mẹ đã đi ngủ, đi lúc mẹ chưa ngủ dậy, không mua cho mẹ bát cháo, không tắm rửa thay đồ cho mẹ, không hỏi han tâm sự với mẹ thì chỉ là loại ích kỷ, vì cái sĩ diện: chữ Hiếu, để đẹp mặt với thiên hạ thôi. Những người như vậy em gặp đầy!
Đưa mẹ về mà không tự tay chăm sóc mẹ được thì thà để mẹ ở một mình còn hơn, khác gì nhau đâu.
Làm cái gì cũng thế, kể cả mình làm sếp, cái rác mình cũng phải tự nhặt, cái nhà cũng phải tự quét làm gương cho nhân viên noi theo, hứa cái gì chắc cái đó, nói gì cũng phải nhất quán thì người ta mới nể. Về nhà cũng vậy, cái gì mình không làm được thì đừng chê vợ, chưa bao h cầm cái chổi quét nhà nhưng thấy nhà bẩn, nhà có rác là bắt đầu bỉ bôi vợ, cả đời không biết cắm nồi cơm, nấu nồi thịt nhưng muốn ăn ngon.
Kiểu người đó là người vô cùng ích kỷ nhưng cái tôi, cái sĩ diện quá lớn.
Ngay đâu xa trong cái thớt này, nhìn qua cũng không thiếu những người như vâỵ.
Giữa nói và làm nó khác nhau lắm, cái gì không làm được đừng có chém gió.
Nhiều ông tiền kiếm nuôi cái thân còn không xong còn bày đặt nuôi mẹ, em yêu mẹ lắm, em thương mẹ lắm. Có ông còn bảo em là người vì gia đình, thế em quay ra em hỏi, ông biết mẹ ông mong mỏi gì ở ông k? Câu trả lời nhận được: Em không biết! ???????
Đấy, người như vậy nhiều lắm, oai lắm!
Bố mẹ em cũng thế, ông bà chỉ mong con cái sống tốt, làm việc tốt, nuôi được F1 là ông bà mãn nguyện rồi, ông bà đang còn sức, đang tự chăm nhau được, thì ông bà cứ ở với nhau, với hàng xóm láng giềng thân quen đã, nhiều người rất vô lý, hỏi rằng: Sau khi ông bà nghỉ hưu có "bắt" "đón" ông bà ra không? Em nói thẳng luôn: Đó là quyết định của ông bà, bao giờ ông bà không tự chăm nhau được lúc ấy em sẽ đón ra.
Giờ đang cày ngày cày đêm, đưa ông bà ra làm ô sin cho mình à?
Vợ cũng thế, ngoài công việc ra còn phải chăm sóc con cái nhiều hơn mình, lo cho nó từng miếng ăn, con ho cái giật mình tỉnh giấc, mình chưa phải là thiên tài hay là kiệt xuất, hay đại gia thì đừng có đòi hỏi quá nhiều ở vợ. Vợ là do mình chọn, vợ là sống với mình tới đầu bạc răng long, cũng giống như bố mẹ mình đang ở với nhau lúc tuổi già thôi.
Chữ "Hiếu" nó luôn là cái tôn chỉ hàng đầu của con cái với cha mẹ, nhưng để làm được chữ "hiếu" thì phải làm tốt và kiếm được tiền nhiều nhất, nó là điều kiện cần, cụ nào bảo "hiếu" nhưng suốt ngày lông bông, lượn lờ quán xá rồi về cảo "con yêu bố mẹ lắm" là cái phường "CHÉM GIÓ".
Em thích mấy dòng in đậm của cụ! Được nghe những câu này sắt đá cũng phải mềm.Em thật cụ đừng tự ái, cụ còn sân si lắm, chưa buông bỏ được thì còn khổ mình, khổ mẹ và khổ con mình (vợ thì kệ mịa vì cạn tình rồi đúng không?).
Người đàn ông muốn tề gia được, lời nói có trọng lượng thì em nghĩ như này:
- Giờ cô không chăm mẹ tôi đúng không? Tôi chăm.
- Giờ cô đối xử tệ với mẹ cô đúng không? Tôi sẽ đối tốt với bà ấy.
- Tết cô muốn đi du lịch đúng không? Cô với 2 đứa cứ đi, tôi ở nhà lo tết cho 2 bà.
- Chồng bệnh cô không chăm đúng không? Vợ chồng vậy coi sao được. Cô có ngon thì bệnh nằm ra đó, tôi chăm.
Làm được vài năm thì vợ cụ có mà sợ xanh mắt, các con chả cần học đâu xa, nói chuyện chi dông dài, học ngay bố trước mắt: tự mình làm những chuyện mình thấy nên làm, cần làm.
Chứ cái nội dung cụ trách vợ không mua quà cho mẹ vợ, em chắc cụ cũng nhai đi nhai lại nhiều lần khi 2 vợ chồng nói chuyện rồi. Cô ấy có thay đổi không khi cụ cứ ì ra đó chỉ tay 5 ngón: em phải thế này, em phải thế kia? Có mà vợ cụ nghĩ: tôi chả phải thế méo nào cả, đi làm mửa mật ra cũng hết ngày lại còn phải nghe bỉ bôi, chê tráchCụ chê vợ không mua quà cho mẹ vợ, vậy cụ đã từng mua quà cho mẹ vợ chưa? Đời thay đổi khi mình thay đổi cụ ơi.
Kể cả việc cụ sợ con theo mẹ sẽ hỏng. Cụ cứ làm tốt những việc cụ thấy nên làm: chăm sóc 2 bà (chữ hiếu), chăm con, chăm vợ lúc ốm đau (trọn nghĩa vợ chồng)... thì khắc nó hiểu đó là điều nên làm thôi.
Đấy, khéo thế mợ nhỉ, ai chẳng thích. Cháu thì cục súc hơn nhiềuEm thích mấy dòng in đậm của cụ! Được nghe những câu này sắt đá cũng phải mềm.
Cục súc thế nào kể đi e xemĐấy, khéo thế mợ nhỉ, ai chẳng thích. Cháu thì cục súc hơn nhiều
Số này nhiều chứ không it nó phản ánh cho xh không hoàn hảo. Bản thân mình càng tốt có khi lại là ăn quả đắng, cái j cũng ôm hết thì có khi đứa khác nó chả làm nữaCon số ít không phản ánh cho toàn bộ xã hội!
Dạ, kiểu sao hôm qua tôi nhậu say về không được cốc nước mát, đưa ngay mông đây tôi hỏi tội, a ha haCục súc thế nào kể đi e xem![]()
Dựa trên nguyện vọng của các cháu, tòa sẽ tuyên theo ý các cháu cụ ạ.Tòa sẽ tuyên là theo ý các cháu, hay tuyên theo ý tòa hả cụ? (ý tòa có thể là chia đôi mỗi người nuôi 1 đứa ạ)
Thì đúng rồi, nhưng nói là không thèm nói tiếng nào với con là không đúng. Lại càng không đúng nữa khi theo quan điểm của ông atlas10 ấy.Đúng rồi cụ, thông báo chứ không phải xin phép, phải chờ ông con đi báo với con dâu là bố mẹ anh sắp sang. Các bậc cha mẹ hiển nhiên sẽ báo, đơn giản là tiện thì mày sang đèo bố về. Nhưng phận làm con, thì cần bỏ ngay ý nghĩ bố mẹ phải thông báo đi. Đấy là em nghĩ thế, và nhà em đang làm như thế. Chuẩn luôn là bố em đang sang chơi bên ông anh mấy tuần nay rồi, ông chẳng thèm thông báo bao giờ ông lại về nữa cơ.
Có lẽ vậy cụ à, quan điểm của em cực không ưa: Nói mà không làm, nói hay mà làm như mèo mửa!Số này nhiều chứ không it nó phản ánh cho xh không hoàn hảo. Bản thân mình càng tốt có khi lại là ăn quả đắng, cái j cũng ôm hết thì có khi đứa khác nó chả làm nữa
Cụ may mắn sinh ra thông minh sáng láng, tính cầu toàn nên nghĩ vậy. Chứ vô vàn hoàn cảnh đk, nhiều cô trc khi lấy thuỳ mị nết na thời gian sau đi làm va chạm với thói hư tật xấu rồi biến chất...*** cái j cũng dự đoán trc đc.
Kiểu lập luận của cụ là dạng Ngụy biện "Anh cũng vậy" (Tu Quoque fallacy)
Đây chắc chắn là một kiểu ngụy biện quen thuộc, vì ví dụ nổi bật nhất là câu: "Làm được như người ta đi rồi hẵng nói"
Bà chị vợ em lấy chồng tây, bm chồng ở riêng, đến khi ông mất bả còn khuyên chồng đón bà nội về ở cùng cho vui, ô chồng đầu tiên còn kiểu tây bảo kệ, để mẹ tự do, sau thấy vợ nói đúng quá mới qua mời mẹ về sống cùng, bà già chồng thì quý con dâu hơn con đẻ, vì bà chị bả lo tất, từ con cái nhà cửa xe cộ, tới bm chồng, giờ đón về nhà ở cùng cho bà vui,(3 thế hệ sống cùng nhau nhé) chủ nhật nào 2 mẹ con cũng đi nhà thờ còn ông chồng thì ... đi đá bóng. Cho nên em nghĩ văn hóa nào cũng vậy ah, quan trọng là cái tâm của mình nó ntn thôi, nói thì kiểu gì chả hay, chả hợp lýCụ dạy phải. Đúng là phong tục thì không có gì sai.
Nhưng nếu áp dụng phong tục này vào hiện tại thì sẽ có những gia đình tan tác như chủ thớt là đương nhiên.
Bố mẹ chồng cũng như bố mẹ vợ, nếu nhà đó là của con trai ông bà tự mua hoặc là ông bà cho 2 vc thì ông bà đến ở mà con trai không cần thông báo hay bàn bạc gì với vợ. Nhưng nếu nhà đó là do hai vợ chồng nó nai lưng ra làm thì ông chồng đừng nên có tư tưởng như trên ạ. Giờ phụ nữ không phụ thuộc vào nhà chồng như xưa nữa. Hai vợ chồng là hai người dưng, có duy nhất cầu nối là tình cảm và đứa con. Và chả ai nợ ai, nên không thể nghĩ rằng bố mẹ chồng thì được, còn bố mẹ vợ thì phải thế này thế kia.
Em đoán cụ chắc cũng nhiều tuổi, và cụ rất bảo thủ lạc hậu. Suy nghĩ như trên của cụ chỉ phù hợp với phụ nữ ở thế kỷ trước, khi họ không được đi học, không đi làm, không có thu nhập & và phụ thuộc hoàn toàn về mặt kinh tế vào chồng/gia đình chồng, họ phải chụi vậy chứ chẳng thích gìAnh đọc đếch hiểu gì mà trích còm tào lao.
Tôi nói phong tục Việt bố mẹ chồng có thể đến nhà con trai ở và con trai và con dâu có nghĩa vụ phải nuôi mà không cần thông báo hay bàn bạc giữa hai vợ chồng vì đó là nghĩa vụ.
Còn bố mẹ vợ trừ trường hợp nhà là của bố mẹ vợ cho còn trường hợp nhà của chung hai vợ chồng tự làm ra thì bố mẹ vợ muốn đến ở cả đời nương tựa thì phải có sự nhất trí của con rể và con gái.
Không thể có chuyện người vợ tự đưa bố mẹ mình về ở mà không có sự nhất trí hay bàn bạc với chồng.
Tôi nói vậy có gì sai?
thớt hay, nhiều góc nhìn đa chiềuBà chị vợ em lấy chồng tây, bm chồng ở riêng, đến khi ông mất bả còn khuyên chồng đón bà nội về ở cùng cho vui, ô chồng đầu tiên còn kiểu tây bảo kệ, để mẹ tự do, sau thấy vợ nói đúng quá mới qua mời mẹ về sống cùng, bà già chồng thì quý con dâu hơn con đẻ, vì bà chị bả lo tất, từ con cái nhà cửa xe cộ, tới bm chồng, giờ đón về nhà ở cùng cho bà vui,(3 thế hệ sống cùng nhau nhé) chủ nhật nào 2 mẹ con cũng đi nhà thờ còn ông chồng thì ... đi đá bóng. Cho nên em nghĩ văn hóa nào cũng vậy ah, quan trọng là cái tâm của mình nó ntn thôi, nói thì kiểu gì chả hay, chả hợp lý
Cụ phần đúng nhiều hơn phần sai nhưng còn các con cụ thì sao.Em lấy vk đã 17 năm và có 2 con (14 và 17 tuổi). Mẹ đẻ Em là người tần tảo chất phác quê mùa, chồng mất sớm, nuôi 3 con ăn học và đều đã lấy vợ, lấy chồng và làm việc tại HN. Bà năm nay 73, sống một mình ở quê đã quá lâu, không ai chăm sóc (nhiều lần ngã và ốm tưởng chết mà không ai biết). Sau nhiểu năm thuyết phục, Em mới dụ được bà ra HN ở cùng, và Bà cũng chỉ yêu cầu ở vs Em, vì là trai cả, có vẻ chỉn chu và có điều kiện hơn các em.
Mâu thuẫn bắt đầu phát sinh, vì tính ích kỷ nhỏ nhen của Gấu: Chưa bao giờ Cô ấy biết mua cho Bà bát cháo/phở hay viên thuốc mỗi khi Bà ốm. Từ khi Bà ở cùng, khi mua hoa quả hay sữa cho con, cô ấy mang cất kín vào phòng ngủ, chứ không dám để tủ lạnh, sợ Bà ăn uống mất (mà bà già em lại không bao giờ dám đụng vào thứ gì của con dâu, dù là nhỏ nhất). Họa hoằn Gấu đi mua lọ dầu gội hay kem đánh răng, giấy VC thì cũng không bao giờ đưa vào phòng của Bà. Cả ngày mới ăn chung bữa tối, nhưng sáng và trưa, hắn mặc kệ, không bao giờ mua thức ăn cho bà, chồng và con đi học về ở nhà ăn. Chiểu nào đi làm về, cô ấy cũng tranh thủ dẫn 2 con đi ăn linh tinh các loại, rồi mới tranh thủ mua mấy thứ rất đơn sơ về cùng Bà nấu cho cả nhà. Vì vậy, bữa cơm thì vô cùng đạm bạc (vì 3 mc đã tẩm bổ trước ở ngoài). Ăn xong, cứ vứt đó cho bà dọn dẹp, lên ngồi xem TV. Nhiều lần đi làm về, thấy Bà đang nấu cơm, Cô ấy hỏi toáng lên: cơm nguội hoặc đĩa thịt thừa tối qua Bà để đâu, cấm có được bỏ đấy nhé. Em nghe mà thấy uất nghẹn đến tái tê lòng.
Từ ngày Bà có mặt, Cô ấy thường xuyên dẫn các con đi ăn bên ngoài mà không thèm nói với ai câu nào hoặc cứ để cho Bà nấu xong ngồi đợi. Và cũng từ ngày có Bà, gia đình luôn rơi vào cảnh không khí nặng nề u ám vì chẳng ai nói với ai. Gấu còn đi nói với người ngoài rằng Bà nội là nguyên nhân làm gia đình Cô ấy căng thẳng hoặc tan vỡ.
Em có nói vs Gấu rằng: Nếu áp lực quá và cảm thấy thiệt thòi không chịu đựng nổi thì Anh tạo đk cho Em ra đi. Và Gấu viết đơn ly hôn luôn đưa và Em đã ký.
Ps: (hiện cả em và Gấu đều đảm đương các chức vụ quản lý ở 2 cq khác nhau. Gấu là người kiếm tiền nhiều hơn: em khoảng 20tr, còn Gấu khoảng 50tr/tháng. Tuy nhiên em chưa bao giờ nhờ Gấu xu nào, từ nhà cửa xe cộ cho đến mọi đồ đạc trong nhà, diện nước, xăng xe, đóng học cho 2 con đều Em lo cả).
Theo cccm. Em hành động như vậy có sai không, Nếu an nhiên sống vs Gấu thì lại đưa mẹ về quê. Trong khi Bà đã quá vất vả cơ hàn để nuôi các con khôn lớn giờ chỉ có một mình và cũng chẳng còn sống được bao lâu. Mà để ở lại cùng con dâu cũng không được nữa rồi). Bà nhà Em mà biết bọn em ký đơn, chắc Cụ tự vẫn mất, vì với thiên hạ, Cụ tự hào về các con của mình lắm lắm. Nhưng điều Em lo nhất là ra tòa, 2 thằng sẽ chọn về vs mẹ, vì Cô ấy nuông chiều con vô lối, Cái nhìn thấy trước mắt là con mình sớm hư hỏng và thói ích kỷ nhỏ nhen giống mẹ.
Em viết hơi dài, mong cm thông cảm.
Quá chuẩn, không thể chuẩn hơn. Phải mời ngay cụ một ly cho nóng.cụ tề gia hơi kém, e thật. Khi lấy vợ em đã chốt luôn câu: láo bố mẹ, ngoại tình là cút. Thứ 2 là em yêu thương bố mẹ anh, a sẽ nhớ ơn suốt đời.
Còn trường hợp của cụ. CỤ hãy họp gia đình lại có các con và mẹ cụ, vợ cụ. Cụ hỏi các con là mẹ con đối xử với bà thế nào? Sau này con lớn lên lấy vợ thì, vợ con đỗi xử với mẹ con như thế được ko? trước mặt vợ con luôn.