Mâu thuẫn trong đời sống vợ chồng là điều không thể tránh khỏi. Vợ là do mình quyết định lựa chọn, vì vậy cần phải dành sự quan tâm, chia sẻ và động viên hay điều chỉnh các bất ổn kịp thời để đảm bảo cuộc sống tốt đẹp cho gia đình mình. Vợ mình có đảm đang, hiếu thảo hay không, con cái có ngoan ngoãn, chăm chỉ hay không cũng phần nhiều do chính cách thể hiện tình thương yêu, ứng xử, dạy bảo đúng mực của bản thân mình.
Cái tư tưởng chọn mẹ hay vợ nó đã thể hiện sự yếu đuối và bất lực của bản thân khổ chủ rồi. Phải nghĩ giải pháp thay đổi để từng bước, tùng bước điều chỉnh các bất ổn để gia đình vẹn toàn. Dưới mắt bà nội con trai bà luôn là nhất, lại gặp ông chồng cứ hễ không bằng lòng với vợ lại ỷ eo so bì, đổ hết tội lỗi quy lên đầu vợ mà không nhẹ nhàng phân tích đưa ra các cách giải quyết chu toàn thì khác gì đổ thêm dầu vào lửa. Rồi bất lực, chán đời rượu chè tụ tập, nói xấu vợ, ... rồi bala balap chọn mẹ hay vợ thì cháu nghĩ là hời hợt và thực ra sẽ không chọn được ai.
Cháu cũng có mẹ già hơn chủ thớt lại còn bệnh mà mình lại là con một, trưởng họ, trưởng tộc. Trước còn khoẻ bà chẳng bao giờ thích ra ở cùng vì xa quê, không hợp với lối sống hà nội và không có bạn già trò chuyện. Khi bà đi lại khó khăn, không thể tự sinh hoạt mới bắt buộc phải đưa ra để phụng dưỡng. Vậy mà thời gian đầu cũng có tý chệch choạc (đấy là đk kinh tế nhà cháu không phải nghĩ và lăn tăn bất cứ điều gì) nhưng cháu điều chỉnh gấu ngay.
Các chị gái cũng tính đến phương án đưa bà về quê và bản thân cháu cũng thực sự ngâm cứu nghiêm túc để tính. Gạt qua các bất đồng chưa bằng lòng, cháu nói với gấu rằng anh biết em và các con rất muốn để bà nội trên này để chăm sóc, mọi người ở quê nhìn vào và đặc biệt là ông bà ngoại cũng mát mặt. Nhưng bà già rồi, người già trái tính trái nết như trẻ con nên nhiều lúc cũng khó chiều, cuộc sống gia đình sẽ đảo lộn trong sinh hoạt, em và các con sẽ vất vả. Hay là anh đưa bà về quê, có thể làng xóm sẽ đánh giá đôi chút mang tiếng con cái thành đạt, có điều kiện mà không nuôi nổi mẹ già. Nhưng không sao, mình vẫn có cách chăm mẹ chu đáo, anh tính thế này:
1/ Nhờ một bà mẹ bạn thân của anh và cũng thân với bà, bà này còn khoẻ tối đến ngủ cùng và chuyện trò cùng bà. Anh sẽ nói khéo với bạn và gặp riêng bà kia chuyện trò rồi lựa cách biếu bà đó mỗi tháng tầm 3tr một cách tế nhị không có bất kỳ ai biết kể cả các chị gái hay xóm làng.
2/ Thuê một y tá ở bệnh viện phụ trách thuốc men, định kỳ hàng tuần vào thăm khám cho bà là 500k/lần x 4 tuần/tháng = 2tr. Tiền thuốc theo đơn tính riêng. Cái này rõ ràng để các bác ở quê biết và quản lý.
3/ Thuê một người giúp việc 4tr/tháng bao ăn ở cùng.
4/ Chi phí ăn uống của bà và người giúp việc ở quê chắc trên dưới 3tr/tháng, thuốc men vào nữa chắc tầm 5tr/tháng là ổn.
5/ Để mẹ già ở quê thì cuối tuần VC mình và các con phải về thăm bà, nếu con bận học, em bận việc thì mình anh cũng phải về thăm bà.
Đến đây chắc các cụ/mợ cũng hiểu gấu cháu chọn phương án nào. Nó cũng nhẩm tính các chi phí và những việc phải đón nhận sắp tới nên tuyên bố xanh rờn: Điên ah, anh giấu tiền đâu, đưa đây em làm cho. Gấu cũng thừa hiểu là có tất cả và bản thân cháu cũng tự thu xếp được việc đó trong phút mốt.
Vậy là xong bước một, vợ hoàn toàn tự nguyện đón và chăm nuôi bà nội. Nhưng thế vẫn chưa đủ. Để con dâu tự nguyện chăm bẵm cơm nước, tắm giặt cho bà thì cũng còn cơ vàn khó khăn. Cháu chỉ nói với vợ và các con rằng, mẹ còn phải lo việc nhà, cơm nước, chợ búa nên việc chăm sóc bà nội các con phải đảm nhận. Cũng khó khăn lắm phải dậy con chuẩn bị thức ăn cho bà ntn, tắm rửa cho bà nội ra sao.
Khó nhất là khâu vệ sinh, tắm rửa các cụ ah, nói phải tội các cháu lúc nào cũng thấy bà khai, bà bẩn. Cháu phải sử dụng đến hạ sách là đòn bẩy kinh tế. Cháu bảo các con lớn rồi, bà thì già bẩn hay sạch cũng phần nhiều trông cậy vào các con. Nếu con tắm rửa sạch sẽ cho bà, bố cho con 200k/lần và không cho mẹ biết. Ối cha mẹ ơi, từ hôm sau 2 chị em nó thay nhau hàng ngày vật bà ra tắm gội, rồi con em kể tội mách bố, hôm nay chị tắm gội cho bà không sạch/
Vợ cháu ngạc nhiên trước sự thay đổi của con cái lắm. Rồi nó cũng tìm hiểu và biết chuyện nên còn giáo huấn con rằng chăm sóc bà là không phải vì bố cho tiền. Rồi đến một ngày khi thấy con chưa cơm nước, dọn dẹp nhà cửa chỉ vì cái lý do con đang tắm gội cho bà thì gấu quát nên, mày đừng lý do lý trấu, ra làm ngay việc đấy để mẹ thì cháu đã thực sự thở phào nhẹ nhõm.
Cuộc sống cũng tựa như cái cây. Khi già cỗi thì không thể uốn, nhưng khi còn non hãy biết cách để bịt/đóng các hướng xấu và mở ra ánh sáng, nguồn sống thì cái cây nó sẽ tự biết vươn mình đến hướng đó theo bản năng sinh tồn!
Suy nghĩ của cháu là vậy, có thể dài dòng lủng củng mong các cụ bỏ/mợ bỏ quá và coi đây là sự trải lòng của ai đó!