Chuyện đánh để bảo vệ là chuyện thường thôi, nên đánh Polpot 79 là phải rồi. Có điều chiến tranh thường phải đi kèm với ngoại giao thì mới duy trì được thế bất bại và không bị sa lầy.
Nhìn vào lịch sử ta, thì thời Lý các tướng Lý Thường Kiệt, Ông Ích Khiêm, Tông Đản đã kéo quân đánh phá khắp Quảng tây, Quảng đông, triệt hạ cơ sở chuẩn bị quân sự của nhà Tống, tuy nhiên sau đó vẫn phải có quan hệ đi sứ như thường.
Ngay như thời nhà Trần, nhà Lê, lực lượng quân sự nước ta cực mạnh, vậy mà đánh thắng địch xong cũng vẫn phải chọn người tài đi sứ sang Tàu với lời lẽ mềm mỏng.
Nói chung là bên trong phải tự cường, mà bên ngoài phải khéo léo, thế thì mới giữ nước được.
Tuy rằng hoàn cảnh cụ thể thì ngay những người chóp bu trong cuộc cũng chưa chắc đã rõ 100%, nhưng với những gì đã xảy ra ở CPC từ 79-88, cá nhân em cho là tuy thành công về quân sự, nhưng thảm bại về ngoại giao. Cuối cũng thì bị cấm vận mười mấy năm, thua thiệt đủ thứ, kinh tế kiệt quệ.
Nhìn vào lịch sử ta, thì thời Lý các tướng Lý Thường Kiệt, Ông Ích Khiêm, Tông Đản đã kéo quân đánh phá khắp Quảng tây, Quảng đông, triệt hạ cơ sở chuẩn bị quân sự của nhà Tống, tuy nhiên sau đó vẫn phải có quan hệ đi sứ như thường.
Ngay như thời nhà Trần, nhà Lê, lực lượng quân sự nước ta cực mạnh, vậy mà đánh thắng địch xong cũng vẫn phải chọn người tài đi sứ sang Tàu với lời lẽ mềm mỏng.
Nói chung là bên trong phải tự cường, mà bên ngoài phải khéo léo, thế thì mới giữ nước được.
Tuy rằng hoàn cảnh cụ thể thì ngay những người chóp bu trong cuộc cũng chưa chắc đã rõ 100%, nhưng với những gì đã xảy ra ở CPC từ 79-88, cá nhân em cho là tuy thành công về quân sự, nhưng thảm bại về ngoại giao. Cuối cũng thì bị cấm vận mười mấy năm, thua thiệt đủ thứ, kinh tế kiệt quệ.