Đúng hôm 20/11, vừa đi vừa alô từ hướng Bà Triệu ra Trần Khắc Trân (đoạn này ngày nào cũng đi) thế mà quên rẽ phải , lò mò ra đến chỗ đèn Xanh-Đỏ cuối đường Mai Hắc Đế mới rú lên "chết mịe roài ". Đoạn tâm sự này là những gì tiếp sau đó:
Tuýt Tuýt ..... đương nhiên là phải có "tuýt" trong những câu chiện thế lày
XXX-1: chào .... anh cho xem bằng lái
em: mở kính, có rì không anh (mặt rất ngơ ngơ )
XXX-2: thì có rì thì mới phải xem bằng (bác XXX-1 mặt cực hóm)
sau đó XXX-1 cầm bằng sang bàn giao thằng em cho XXX-2 to hơn đứng góc phố Huế
XXX-2: chú đi ngược chiều
em: ối không oan cho nhà em quá , em kô đi ngược chiều, nhà em đi từ Mai Hắc Đế ra, rẽ trái đứng vào làn thì thấy bác XXX-1 vẫy em
XXX-2: chắc chắn mà, mấy anh cơ động cũng nhìn thấy
em: ấy ấy, em phải rẽ phải rồi mới vòng lại để không lấn trái với dẫm vạch liền (quả này nói như đúng rồi ) chứ em đi trong Mai Hắc Đế ra mà không làm vậy, chắn đường Lê Đại Hành các anh lại mất công dẹp tắc đường, hic. Nhà em đường này, ngày nào em chẳng đi, nhầm sao được, abc ... abc, ặc ặc
Sau vài câu tâm sự nữa về nhà cửa, cơ quan, bác XXX-2 trả lại bằng và dặn em "lần sau đi thì cẩn thận, chú ý nhé". Em cám ơn các bác ấy váng hết cả khu Phố Huế - Chợ Giời