Em thấy nhiều cụ lý luận giống hệt bà già em. Chả là em hay được/bị nghe chuyện ngày xưa bà già phải dậy sớm thức khuya đi lấy nước gạo vớt bèo nuôi lợn các thứ. Ý bà già là em không chịu khó chăm chỉ thắt lưng buộc bụng bóp mồm bóp miệng thì đời em sẽ blah blah. Khi em hỏi: “Hồi xưa mẹ khổ thế rồi, giờ mẹ muốn con cũng khổ y như mẹ, mẹ mới vừa lòng ạ?”, bà già em sững người lại hehe.
Ngày xưa nếu có điều kiện và được lựa chọn, các cụ có đầu trần chân đất lội ruộng không, hay chẳng qua là hoàn cảnh khi ấy không còn lựa chọn nào khác nên các cụ mới phải chịu khổ?
HKPĐ kia chỉ là sự kiện phong trào, ban tổ chức hoàn toàn có thể lựa chọn phương án khác đỡ làm khổ tất cả hơn, VD: dời lịch thi đấu các môn mà sân bãi không đảm bảo sang ngày tạnh ráo. Đây họ vẫn tổ chức, khá là duy ý chí. Nói dại mồm mà một cháu trong số hs tham gia thi kia ngã gãy xương hay viêm phổi (cả thế giới vẫn đang nơm nớp lo Covid đấy các cụ nhé!) thì các cụ thích rèn trẻ như Tây như Nhật trên này có chịu tiền viện hộ gia đình không ạ?
Tây - Nhật nó rèn trẻ con thật nhưng đi kèm theo đó là cả hệ thống: thiết kế công trình có sưởi có WC tiện nghi, quần áo và giày thể thao xịn, dinh dưỡng bổ sung, chuyên gia y tế... Cơ sở vật chất cấp huyện ở tỉnh miền Trung thì có gì mà các cụ đòi đú với Tây với Nhật?