Những chuyện đó thì vô số kể. Lúc nào em sẽ kể hầu các cụ. Như có lần cách đây hơn 20 năm, em về một tỉnh miền Tây làm một chương trình rất khủng, toàn ngôi sao vơ - đet hạng A. Chương trình lớn, nên phải đi trước một ngày để chạy chương trình tối hôm trước ( trong nghề gọi là rehearsal ).Trong buổi tập, trách nhiệm của em là đàn bài hát mở màn cho ca sĩ Nhã Ca hát ( bài này là bài giới thiệu nhà tài trợ chính,hình như tên bài là " Ấn tươngj khó phai "), sau đó làm nhạc chào các kiểu cho đệ nhất MC T.B bước ra giới thiệu đại biểu, v.v và v.v...Sau đó em sẽ đàn một số bài cho chị Hương Lan, anh Thái Châu hát song ca,nói chung là tập tành xong hết cũng gần 1 giờ sáng. Hôm sau khoảng 18 giờ xe đưa mọi người ra Nhà thi đấu của tỉnh, nơi diễn ra chương trình ( có truyền hình trực tiếp ) để chuẩn bị. Ôi thôi khán giả chen lấn đông khủng khiếp. Vất vả lắm em mới theo đám ca sĩ vào được trong Nhà thi đấu, nhờ lực lượng Công an bảo vệ hỗ trợ. Vào đến nơi, thì ôi thôi cục Adtaptor cắm đàn đã không cánh mà bay. ( Tối hôm trước tập xong em để nguyên cây đàn organ lại sân khấu,vì lười vác về khách sạn,yên chí là ở đây an ninh tuyệt đối ). Bắt đầu mồ hôi ướt đẫm áo, em nghĩ tới cảnh lát nữa đúng 20 giờ 00 chương trình lên sóng trực tiếp, ca sĩ bước ra, và.......Ôi thôi thật không dám nghĩ tới...
Tự nhiên trong đầu em loé lên một ý nghĩ : Pin ! Thời đó em dùng cây Yamaha PSR 630, có thể dùng 6 cục pin đại thay cho Adtaptor ( dùng được khoảng 20-25 phút thì hết pin ). Vậy là em lao như tên bắn ra cửa, ngược với dòng khán giả đang ùn ùn đổ vào Nhà thi đấu. Em chỉ kịp lắp bắp với mấy anh CA gác cửa :
- Cho em ra ngoài mua pin. Gấp lắm. ..
Là em chạy thẳng ra đường. Lúc này không biết phương hướng thế nào, em cứ cắm cổ chạy tìm tiệm tạp hoá. Chạy thực sự chứ không dám đi vì sợ không kịp giờ. Chạy được khoảng 100 m, may quá có tiệm tạp hoá khá lớn. Em vội hổn hển nói ông chủ tiệm :
- Chú còn bao nhiêu pin đại mang ra đây con mua hết...
Và lại hổn hển vác bọc pin hơn 30 cục chạy như bay về Nhà thi đấu.
Ơn giời, nạp 6 cục pin vô đàn xong, chỉnh đàn xong xuôi là cũng vừa tới giờ lên sóng. Nghe đạo diễn hét trong bộ đàm ( em được phát một cái để nghe đạo diễn chỉ đạo nếu có sự cố trong chuong trình ) :
- 10,9,8,7,6,5,4,3,2,1 Kiu ! Mà không ai biết được có một kẻ vừa trở về từ cõi chết. Nhưng để tiết kiệm pin, em cứ căn cứ theo tờ chương trình được phát có thứ tự đầy đủ các tiết mục, để len lén tắt đàn mỗi khi tới những bài ca sĩ hát đĩa hoặc hát " líp ". Và cứ canh khoảng 1 tiếng thay pin một lần. Nhưng hỡi ôi, theo lời dặn của đạo diễn, bên âm thanh lúc nào cũng mở line tiếng cây đàn organ không kéo xuống, nên mỗi lần tắt mở đàn nó sẽ như tiếng bom nổ qua dàn loa khủng, đủ làm giật mình những kẻ nghễnh ngãng nhất. Để khắc phục, em phải canh thật khéo bài hát trước khi tắt hoặc mở đàn, chọn lúc nhịp nhạc nó xuống phách mạnh " Đùng " một cái, thì phải nhanh tay tắt hoặc mở đàn cho thật trùng khớp, không được chậm nửa giây. Nhờ Ông bà phù hộ, chương trình đêm đó diễn ra bén ngọt. Cho tới tận bây giờ, không một ai từ BTC đến ca sĩ, vũ công, đệ nhất MC T.B v.v...hay biết sự cố hy hữu này.
Khuya hôm đó, về khách sạn, em nằm vật ra giường, bỏ luôn bữa nhậu do nhóm MTV mời, đầu óc như mê muội nằm ngủ thẳng cẳng tới sáng hôm sau.....