Một buổi tối đầu năm 1991, em HP đang ở dưới Cao Lãnh theo Đoàn Hội chợ. Em tự nhiên nảy ra ý định xuống thăm em ngay trong đêm, bằng con DD đỏ thần thánh. Đúng là tình yêu tuổi trẻ có ma lực kinh khủng, chứ như bây giờ giá như có ai thuê em lái ô tô về Cao Lãnh trả 5,10 triệu chưa chắc em đi. Thời đó chưa có ĐTDĐ, máy nhắn tin gì cả. Chỉ biết Đoàn đang dừng chân ở xã nào là mình phải xuống xã đó hỏi thăm. Ban ngày đã khó đừng nói ban đêm, vậy mà em nhất quyết 11 giờ đêm một mình một ngựa lên đường, dĩ nhiên là lúc đó chưa có khái niệm đội mũ bảo hiểm. Vì đã đi nhiều lần nên đường đi em thuộc trong lòng bàn tay : đi thẳng QL 1 về miền Tây, qua khỏi Long An 20 km tới Ngã ba Trung Lương rẽ phải, qua Cai Lậy gần tới Bắc Mỹ Thuận gặp ngã ba An Hữu rẽ phải. Chịu khó đi 11 km đường cực xấu đầy ổ gà ổ voi, thêm 20 km đường nhựa nữa là tới Thị xã Cao Lãnh rồi hỏi thăm tiếp.
và rồi tai nạn xảy ra. Lúc em qua khỏi Long An một đoạn, đang chạy tốc độ khoảng 50 - 60 km/giờ thì có một xe tải chạy ngược chiều bỗng nhiên lấn hẳn sang trái, để vượt một xe tải khác. Nhìn chiếc xe với tốc độ cao đang đâm thẳng vào xe mình, mà còn để đèn pha chói mắt ( tài xế chạy rất mất dạy ), hồn vía lên mây, em vội quẹo gắt xe máy ôm sát lề. Thì " rầm " một tiếng. Hẫng đi vài giây, khi tỉnh lại em thấy mình văng ra giữa đường, cách lề đường khoảng 5,6 m. Chiếc xe DD 70 đâm sầm vào một đống đá xanh ( để làm đường ) cao quá đầu người, đèn pha vỡ toang. Mất vài giây loạng choạng đứng lên, em hình dung ra sự việc. Vì đèn pha xe tải chói mắt, nên khi phi xe vào sát lề đường, em húc ngay vào đống đá xanh của đơn vị nào đó đang thi công mặt đường để lại. Do xe đang chạy tốc độ cao đêm khuya vắng vẻ, nên em bị văng ra tới giữa mặt đường Quốc lộ. Nếu lúc đó có xe nào chạy sau xe tải kia, thì chắc chắn hồn em sẽ lìa khỏi xác...l
Sau khi kiểm tra xe máy, em thấy xe vẫn còn chạy được, tuy đèn pha và đèn xi nhan vỡ nát, chân chống bị gãy, ghi đông bị niểng vênh lên. Và đặc biệt là tuy bị trầy xước chân tay, máu thấm đầy áo sơ mi trắng, nhưng người em xương khớp còn nguyên, và đặc biệt cái đầu trần không mũ nón không hề bị ảnh hưởng một ly ông cụ ! Và em hiểu ngay chắc chắn 100% rằng mình đã được Ông Bà hay một đấng vô hình nào đó ra tay đỡ trong giây phút hiểm nghèo vừa qua....
Vụ tai nạn này xảy ra lúc gần 1 giờ sáng ở nơi vắng vẻ hoàn toàn không ai hay biết. Và em cũng chưa từng kể cho bất cứ một ai. Chỉ biết rằng, em lại dựng chiếc xe đã vỡ đèn lên, lầm lũi tiếp tục lên đường. Và đến hơn 3 giờ sáng, em đã đến được nơi cần đến : Đoàn Hội chợ ở một xã xa xôi khuất nẻo ở Đồng Tháp, nơi có người yêu " thanh mai trúc mã " Hoa Phượng đang chờ....