Nhưng ngày hôm sau mới là cú knock out,chặn đứng vĩnh viễn con đường em quay trở lại Sân khấu Ca nhạc Q10.
Hôm sau chị Thu quản lý gặp em thì thào : Tối nay có bàn anh K.Heineken đặt đó em. Bàn này mấy lần trước bo anh Vinh và anh Cường 100 đô không đó. Để chị giới thiệu ban nhạc mới cho a K.Nghe vậy em cũng bán tin bán nghi,nghĩ thầm mối thơm vậy dễ gì lọt khỏi tay 2 anh kia. Nhưng thật ngạc nhiên,anh Cường và anh Vinh vẫn nhường cho em được vào bàn anh K.
Anh K luôn đi trên 10 người,cộng với 10 tiếp viên nữa là chiếm hết phòng lạnh lớn nhất của nhà hàng. Vào bàn của anh là đàn hát nhạc đỏ liên tục ( nhạc CM ) theo điệu Disco sôi động mà bây giờ các cháu gọi là Remix Nonstop gì đó. Sau khoảng 2 tiếng hát hò,anh K cho ban nhạc nghỉ để chạy show bàn khác. Và lần đầu tiên trong cuộc đời em có tờ 100 USD trong túi.
Viết tới đây em xin có lời tạ lỗi chân thành với Thầy - Đạo diễn Phương Sóc. Từ lúc đó em chưa gặp lại Thầy lần nào. Thầy đã tin tưởng dẫn dắt em vào Sân khấu Ca nhạc Q10,hàng đêm đàn cho các ngôi sao thời đó là Ngọc Sơn( lúc đó còn đi xe đạp ),Ngọc Hải,Trần Sang,Lê Quyền ( nam chứ không phải Lệ Quyên ),v.v...Vậy mà em đã nghỉ ngang không một lời xin phép. Vì sự chênh lệch giữa 35 ngàn và 100 Đô là quá lớn. Ngàn lần xin lỗi Thầy ạ.