Thời gian mình đi đàn ở Cafe nhạc Mây Chiều trong một con hẻm ở đường CMT8 Q.TB năm 1991 ( quán này từ nhạc công,ca sĩ đến khách đều U50,U60 ), mình có quen 1 anh ca sĩ tên Minh Thanh ( anh này bị gay. Anh đã mất cách đây hơn chục năm vì bị một tên bồi nhà hàng giả gay rồi lừa rủ anh về quê giết và cướp xe. R.I.P Anh ).Anh có mở 1 tiệm làm tóc ở nhà đường Huỳnh Văn Bánh PN. Thỉnh thoảng mình vẫn qua tiệm anh để anh cắt tóc,sau đó 1 nữ nhân viên gội đầu. Lúc đó còn nhỏ ngu dại nên chưa bao giờ mình tip cho cô này đồng nào. Về sau cứ ân hận áy náy mãi...
Một hôm khoảng cuối tháng 8/1992,đang cắt tóc cho mình,bỗng anh hỏi :
- D. mày đi làm hàng đêm với anh không. Có chỗ này ngon lắm.
- Ôi em đang làm bên anh L.Q lương 35 ngàn cao đụng nóc mà anh.
- Thì tao đảm bảo lương 50 ngàn một đêm cho mày. Không đủ tao bù.
Thì ra trong số khách làm tóc của anh hôm ấy,có chị Hoa đang làm tiếp viên nhà hàng Thượng Uyển đường XVNT Q.1 ( phần đất chỗ cổng sau Sở Thú gần cầu Thị Nghè ). Theo lời chị kể thì nhà hàng đang có 1 ban nhạc làm ăn được lắm, một ngày kiếm vài trăm là chuyện thường. Ban nhạc gồm anh Vinh ca sĩ và anh Cường " Mát " đàn organ. Anh này có đặc điểm là tính hơi tưng tửng và rất thích đeo lắc,dây chuyền vàng như sợi lòi tói quấn quanh cổ. Anh học điện tử ở Đức về ( nghe nói vậy ), nên trong khi anh em xài micro có dây đứt lên đứt xuống thì anh đã sáng chế được bộ micro không dây dựa trên đầu phát FM của xe hơi. Về sau khi vào làm mình chứng kiến anh cầm micro leo qua hàng rào sắt qua bên Sở Thú hát hò vung vít.
Theo lời chị Hoa thì 1 ban nhạc không thể nào đủ.vì có khi 2,3 bàn khách cùng kêu một lúc. Nhà hàng lúc đó có 1 dàn karaoke khá cồng kềnh ( dùng đầu video ) nhưng cũng không đủ phục vụ khách. Thế là anh Thanh rủ mình sáng hom sau vào Thượng Uyển " nộp đơn ứng thí "...